Chương 19: Người tình tôi nguyện, cái khác không cần bận tâm
Hỏi rồi mới thấy hối hận, quá đường đột, liên quan đến vấn đề kia... hắn vẫn cứ để ý đến, người khác cũng không thể biết được (*). Huống chi chiều nay Dương Tiễn cũng không lên lớp, cũng không đến phòng thí nghiệm, bây giờ đang yên ổn ở thư viện, lúc nãy nhận điện thoại chậm chắc chắn vì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên làm anh chạy ra ngoài thư viện. Lý Bạch đá văng cục đá, cũng không biết tại sao càng là những lúc quan trọng hắn lại càng dễ mắc lỗi, lại càng không ôm hy vọng với năng lực kiểm soát của mình, dường như Dương Tiễn không hề bị hù sợ, chỉ hỏi hắn: "Sao tự nhiên hỏi thế?"
Lý Bạch bèn kể hết chuyện hôm nay mình đã chứng kiến ra.
"La Bình An cũng gọi cho tôi, nói tình cờ gặp cậu sau Hải Bính, cậu ta còn tưởng mình gặp phải quỷ hồn, tôi mới nói cậu ta gặp quỷ rồi." Dương Tiễn hơi dừng một chút, lại nói: "Cái người tên Xuân Thủy mà lão Triệu nói, hai người họ đúng là một đôi."
Lý Bạch như chột dạ lập tức "Ồ" một tiếng.
"Anh đã sớm biết?" Hắn nín thở hỏi.
"Từ cấp ba đi." Dương Tiễn trầm ngâm nói: "Hình như ban đầu lão Triệu còn tìm tôi hỏi nên theo đuổi cậu ta thế nào? Không nhớ rõ lắm."
"Vậy chắc anh rất giỏi trong việc theo đuổi người ta, cả nam lẫn nữ."
"Chưa từng theo đuổi, tôi nói vậy Triệu Duy Tông chắc chắn không tin mà."
Cho đến đây, Dương Tiễn nghe cũng không có ác cảm. Không phải ảo giác sao?
Lý Bạch kiềm không được lại tiến thêm một bước: "Nên anh không giống phần lớn người kỳ thị bọn họ."
"Chuyện bình thường, kỳ thị mới là tôi không bình thường."
"Đồng tính luyến ái là... rất bình thường?"
"Bất kể cậu có yêu ai, tóm lại đó là một loại tình cảm." Dương Tiễn nói "Mà tình cảm chính là, người tình tôi nguyện, cái khác không cần bận tâm."
Buồn bả ỉu xìu quấn quanh Lý Bạch bỗng tan đi hết, là kiểu tan thành mây khói. Trạm xe buýt ở phía trước, hắn liền bước nhanh đến.
"Nhưng cậu vẫn phải giúp bọn họ giữ một chút bí mật này." Dương Tiễn lại nói thêm "Dù sao mỗi người cũng mỗi suy nghĩ."
"Em tuyệt đối không nói ra ngoài!" Lý Bạch nhảy đến trạm xe "Nhưng mà anh, anh nói chuyện này cho em biết, làm sao anh biết em sẽ không có thành kiến về họ."
Dương Tiễn cười hai tiếng: "Tôi chính là biết được."
Điện thoại vẫn duy trì cho đến khi Lý Bạch ngồi lên xe buýt và đi được ba cái trạm. Hai người trao đổi qua, quyết định trả quà lại cho chủ sở hữu, để trên bàn cơm ở nhà, ít lời để tránh khó xử. Dương Tiễn như đã quen với việc cố chấp của chị mình và cự tuyệt của bạn mình, cũng không nói nhiều về họ. Hai người đã bàn xong, lúc đó Dương Tiễn sẽ đi, hơn nữa cũng dẫn Lý Bạch theo.
Sau khi cúp máy, Lý Bạch cầm điện thoại ôm trước bụng, lưng dựa trên ghế, toàn thân nhẹ nhàng như muốn bay lên. Hắn cảm giác như mình đang nằm trên một cái ghế mềm mại, cảnh phố từ từ lướt qua cửa sổ, cây bạch dương cao vυ't, tất cả đều đẹp như mơ mà hắn chưa từng thấy qua. Chưa từng trượt băng hắn cũng có thể thử một lần, đồng thời, chút hoang tưởng hư vô mờ mịt vốn nên mãi mãi đặt ở nơi kia, tốt nhất là đóng băng lại, chỉ đứng nhìn vào lớp băng đó, giờ đây lại phảng phất đưa tay thì có thể chạm vào được.
Khoảng cách giữa Dương Tiễn và hắn, có phải đã gần hơn rất nhiều so với trước đây không? Thật sự không phải mơ mà.
Làm người thì ra có thể vui vẻ như vậy.
Nửa tháng sau, ngày 23 tháng 8, chừng mười học sinh học thêm vui vẻ mà nhận được một ngày nghỉ, Lý Bạch đứng đợi Dương Tiễn ở tàu điện ngầm Gongzhufen (*) nhộn nhịp vào chạng vạng tối. Chờ bọn họ ra khỏi lối đi ngầm Tây Đan trên đường số 1, hít thở lại không khí mát mẻ không quá nhiều mùi người, mặt trời đã lặn xuống cuối đường Trường An, nhìn không thấy hình dáng, chỉ còn lại một ít ánh chiều tà.
Bảy giờ bốn mươi phút, bọn họ vẫn đến muộn.
Đến sân trượt băng đã gần tám giờ, trước đây Dương Tiễn hẳn là đã tới qua, đã quen đường nhưng vẫn không thể thử chen qua được đám đông xung quanh ở khu thương mại vào cuối hè. Lần đầu tiên Lý Bạch biết đến nơi này, một sân băng nhân tạo to như vậy, đoàn người vui cười như những quân cờ trượt trên đường ray, mặc dù không phải băng thật, Lý Bạch từ đằng xa tới gần vẫn cảm nhận được sự mát lạnh của nó. Mà ở đây trượt băng cũng không phải trò giải trí duy nhất, bên cạnh có một phòng karaoke loại nhỏ, bên ngoài hàng rào của sân bãi là cái bàn kiếng vuông và ghế sô pha, nhiều người ngồi vào đó, uống thức uống đầy màu sắc do quán ở sân băng làm, ăn đồ ăn vặt để trong hộp giấy.
Nhóm bạn học cũ ngồi một bàn trong đó – là bốn cái bàn hợp lại thành một cái bàn dài, đồ ăn được đặt từ giữa tâm bàn đến mép bàn, ngồi xung quanh có ít nhất hơn hai mươi người, chia làm mấy nhóm nói chuyện rất vui, vừa thấy hai người đến, tất cả đều quay đầu lại.
"Ơ, khách quý đến kìa!" Một người mặc áo Polo ngắn tay vỗ tay nói "Lão Triệu, cậu gọi anh Tiễn tới thật à?"
"Còn tưởng rằng hôm nay Nhị Lang Chân Quân có bồ câu đấy (*)." Triệu Duy Tông ngồi gần bên trong, tay đặt xuống bên cạnh nước đậu nành "Ngài không thể đến đúng giờ à?"
Giọng anh ta bị xen lẫn giữa tiếng nhạc và đám người ầm ĩ, nghe có vẻ không được rõ. Bên này không có ánh sáng riêng chiếu vào, Lý Bạch lén nhìn qua, nhìn anh ta qua ánh sáng hỗn loạn của sân băng, nửa tháng không gặp, anh ta dường như gầy đi, da cũng đen hơn. Xem ra anh ta đã trở về sau nắng gió ở Côn Lôn, nhưng vẫn một mình, hai người ngồi cạnh anh cũng không phải Mạnh Xuân Thủy.
Dương Tiễn thì lại cười haha, đập tay với vài người đang giơ tay về phía mình, chọn hai cái ghế trống gần kề vào nhau, cũng không định giải thích tại sao mình đến muộn, anh ngồi bên ghế trái "Đây là em tôi" anh kéo Lý Bạch lại "Chưa thành niên, mấy cậu đừng rót rượu."
"Biết, biết rồi!" Một người cao to mặc áo ba lỗ dẫn đầu ra dấu OK "Người nhà anh Tiễn như gấu trúc của chúng ta!"
"Động vật được bảo vệ số một!" Mấy nam sinh cũng vỗ tay hét to, Lý Bạch nghĩ thầm, thì ra đã có người uống say.
Dương Tiễn cười haha, tiện tay cầm một cái ly không, cũng không bỏ đá, rót đầy bia một hơi uống cạn, sau đó trút ngược ly vẩy vẩy "Đến trễ tự phạt" anh giương mắt nhìn lướt qua "Đừng chuốc gục tôi (*)?"
Trên bàn ngay lập tức bùng nổ, kể cả mấy nữ sinh bên trong, mỗi người cũng bắt đầu uống lần rượu thứ hai, nắp chai cái này tiếp cái kia rơi xuống đất, ly luôn đầy, chuyện học cũ cũng mở ra, Lý Bạch bưng cái ly vị trái cây mà Dương Tiễn chọn cho hắn, hoàn toàn không thích ứng với trường hợp này. Hắn lại dịch ghế sang trái, mãi đến gần chút nữa đã ép vào chân ghế Dương Tiễn, quay mặt nhìn xung quanh. Hên là trên cây cột có một cái TV hắn có thể xem, phát sóng đại hội Olymic, giờ Aten vào buổi chiều, mấy vận động viên ngồi xổm lấy đà trên bàn đạp, khi tiếng súng vang lên cũng bắn người vào trong nước, như cá trên mặt nước sôi, Lý Bạch xem đến say sưa, luôn cảm thấy ở đối diện đường bơi có ai đó đang kéo bọn họ bằng sợi dây trong suốt.
Hồi còn nhỏ cũng muốn đi, hè hằng năm đều lẻn đi ra sông, đoạn sông đó cũng rất gần cửa biển, đôi khi nước chảy rất xiết, hắn lại chỉ biết quào như chó, còn thường vùi mặt vào nước sông như con đà điểu, lúc đó những mưu toan dần dần biến mất, nhưng lần nào cũng không chết ở bên trong.
Điều này càng làm Lý Bạch bị mê hoặc.
Nhưng mà tranh tài bơi lội lại có khuyết điểm là tiến trình quá nhanh, dáng bơi đẹp còn chưa kịp xem kĩ thì trận đấu đã kết thúc, một lượt vận động viên mới đến, lại bắt đầu quay từng người cùng với rất nhiều bảng và hàng chữ nhỏ để giới thiệu. Cuối cùng người nào đạt huy chương vàng Lý Bạch hoàn toàn không quan tâm, hắn lại không ngồi im chọt chọt bên eo Dương Tiễn làm anh quay lại nhìn hắn.
"Đây là loại đồ uống gì?" Ngón tay Lý Bạch chỉ chỉ cái ly thủy tinh màu hồng nhạt "Chát chát, lại hơi ngọt, có xíu chua!"
Xung quanh quá ồn, Dương Tiễn nghiêng đầu gần miệng hắn nghe, nghe xong còn giúp hắn cắm ống hút vào "Nước bưởi trộn Sprite, tôi nếm qua rồi, không có độc."
Nói xong cũng quay người trở lại, tập trung vào những hồi ức của bạn học cũ và chuyện Hồ Khản (*), Lý Bạch nhìn chằm chằm những sợi tóc rối sau cổ anh, hơi thất thần, hắn biết Dương Tiễn sẽ nói như vậy, chắc là vì trước đó anh đã uống qua rồi. Sau đó hắn lại tiếp tục nhìn trận bơi tự do vòng thứ hai, từ từ nhấm nháp ly nước vị lạ đó, chóp mũi chạm vào ống hút nhựa, hắn uống một ngụm lại xoay cái ly một chút, mãi cho đến khi cả miệng ly đều nhấp qua một vòng.
Bỏ nửa ly xuống, các dũng sĩ thể thao lại lên bờ, trước khi công bố thứ hạng là quảng cáo dài dòng.
Lý Bạch liếc nhìn quảng cáo siro có con báo kia, lại chọt chọt Dương Tiễn: "Em muốn ăn cái kia."
Dương Tiễn vẫn cứ kề gần miệng hắn lắng nghe, nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay "Cái nào?"
"Cái đó như cái đùi gà. Màu nâu" Đầu ngón tay Lý Bạch vẽ một vòng.
"Đó là bánh sừng bò." Dương Tiễn đứng dậy lướt qua nửa bên mặt bàn, giúp hắn lấy một cái, lại quay về chơi đoán số.
Lý Bạch tiếp tục nhìn sau gáy anh, lúc này càng nhập thần hơn, con ngươi còn không di chuyển, miệng lớn ăn hết miếng bánh đó, vừa thơm vừa mềm, nhai nhai còn có vị ngọt, giống như nước bưởi, đó là lần đầu tiên hắn nếm thử hương vị nước ngoài này. Nhưng vẫn chưa đủ, càng ăn càng đói bụng, tìm kiếm nguyên nhân, có lẽ là mấy món ngon chỉ lớn bằng nắm tay, Lý Bạch thà rằng đổ lỗi cho Dương Tiễn bị cả đám nam nữ vây quanh, dễ dàng trở thành trung tâm trên bàn, nhưng lại không quay đầu nhìn hắn được vài lần.
Hắn đứng lên, cũng như thế lướt qua nửa mặt bàn lấy một cái túi bánh sừng bò, Dương Tiễn thậm chí cũng chẳng để ý đến.
Vì vậy Lý Bạch ngồi trở lại, lần thứ ba chọt eo Dương Tiễn.
"Mời ngài phân phó." Dương Tiễn vừa nói vừa quay người lại.
"Cho anh." Lý Bạch chớp chớp mắt, đưa miếng bánh đến bên miệng anh.
Dương Tiễn im lặng một chút, như đang tập trung muốn nhìn kĩ Lý Bạch. Vài giây sau, anh bỗng nở nụ cười, hé miệng, chậm rãi cắn cái đuôi bánh kia.
Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn trên mặt Lý Bạch.
Hàm răng cứng, đôi môi mềm, chạm vào đầu ngón tay Lý Bạch.
Sau đó anh cứ như vậy ăn bánh, cũng không chào hỏi bạn học, đứng dậy túm Lý Bạch đi, đi về hướng cửa sân băng, Lý Bạch vừa mới ngoài ý muốn tiếp xúc mà các đốt ngón tay co rúm lại, đã vô thức nới lỏng trong tay anh, đương nhiên Dương Tiễn cảm giác được, nuốt bánh xuống, anh ghé mắt hỏi hắn: "Thấy chán sao?"
Trong lòng Lý Bạch biết mình đã bị nhìn thấu, lại muốn giả vờ không nghe rõ: "Hả?"
"Được rồi." Dương Tiễn kéo hắn đến trước quầy thuê giày "Chán thì chơi với cậu một chút."
Lần đầu tiên bước trên sân trượt cảm giác rất kỳ diệu, bánh xe lăn dưới chân, di chuyển rất dễ, trái lại làm người ta lo mình sẽ lảo đảo ngã đi, ngửa mặt nằm hoặc lảo đảo té cũng khiến người ta cười muốn rụng răng. Lúc này Lý Bạch mới hiểu được, người ta có thể đứng vững bởi vì bước đi thật sự rất khó. Đây có phải là lực ma sát Dương Tiễn giảng cho tụi cấp hai kia không? Bình thường hắn hỗ trợ dán đề, thời gian dài cũng nhìn qua mấy quy luật này, nhưng cũng không thể nói chính xác, dù sao ở lớp học đêm hắn cũng không học qua vật lý.
Dù sao hắn cũng không rảnh suy nghĩ về vật lý, cũng không rảnh lo mình ngã sấp xuống, Dương Tiễn dạy sơ hắn cách trượt và cách phanh lại, thấy hắn không có vấn đề quá lớn với việc thăng bằng, trọng lượng nhẹ cũng tương đối dễ kiểm soát, trực tiếp kéo hắn vào bên trong sân. Người trong sân chủ yếu nắm eo nhau, xếp thành mấy hàng dài, một nhóm lớn người chơi rất khí thế, hai người bọn họ lại là kiểu khác, không tới nhập bọn, Dương Tiễn tăng tốc khá nhanh, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi.
Lúc đầu Lý Bạch hơi bối rối một chút, sau đó nghĩ, bay phải là cảm giác này. Chắc chắn là, giống như hắn không có cảm giác sợ hãi gì cho dù có cùng Dương Tiễn bị cuốn vào xoáy nước vô hình, hắn thấy không tệ, thậm chí muốn đi thử một chút. Cổ họng ngưa ngứa, không khống chế được la lên, rất nhanh đã biến thành cười, Lý Bạch biết Dương Tiễn nghe được mình đang cười, cho dù người đó đang dẫn đường, không quay đầu lại, anh cũng vẫn biết. Bởi vì bài hát của Châu Kiệt Luân vang khắp cả sân, Lý Bạch lại như có thể nghe được tiếng Dương Tiễn cười.
Hắn nắm chặt cái tay tiếp nối kia, học Dương Tiễn đong đưa cánh tay còn lại, bọn họ cùng nhau tạo ra gió.
Gió thổi bay vạt áo sơ mi của Dương Tiễn.
Trả lại giày trượt và tiền đặt cọc thì đầu hai người đã đầy mồ hôi, Lý Bạch đặt tay trái lên dấu tay bên tay phải mà Dương Tiễn nắm ra dấu, làm vậy giống như có thể giữ nó lâu một chút, đồng thời giấu đầu hở đuôi nhìn đồng hồ, trượt băng cũng gần một tiếng. Mà Dương Tiễn với việc vắng mặt lâu này cũng hờ hửng, cũng như việc mình đến trễ, dẫn Lý Bạch chen qua mấy người bán xe ăn vặt, không nhanh không chậm trở về bàn lớn, hoạt động gân cốt, về cái này cũng giải rượu, anh còn rất hài lòng.
Lý Bạch cũng rất hài lòng, hình như hơi quá, hắn lại thấy hơi mệt muốn ngủ. Đến gần mới thấy chỉ còn Triệu Duy Tông và vài người uống say còn ngồi tại chỗ, những người khác đều tụm thành một nhóm, phát hiện hai người trở về, có người nhường đường cho bọn họ, Lý Bạch mới nhìn thấy thứ thu hút mọi người chú ý là một thứ màu đen trông như đang cầm cái DV.
Rất nhiều người đang cười, có cả người lớn tiếng biện bạch: "Đây cũng không phải tôi mà!" Cũng có người mừng rỡ đứng cũng không đứng được, ngồi xổm xuống vỗ mạnh đùi. Nhiều ít gì ánh mắt mọi người đều tập trung về cái màn hình nhỏ kia, có ánh sáng chiếu trên mặt người, lấp lánh chớp động, hình như nó đang chiếu cái gì đó.
Mà người cầm máy DV, khuôn mặt bị rọi sáng, để kiểu tóc của Trần Tuệ Lâm trong , làm cơn buồn ngủ của Lý Bạch hoàn toàn bay đi. Cô vẫn đang cười, thân thiết ngồi khoát tay với cô gái khác trên sô pha, không ai khác, chính là Vưu Lỵ Lỵ.