Chim Cút

Chương 11: Người mang tội Ꮆiết người

Vào lúc 5h40 chiều ngày 20 tháng 5, tại sảnh đợi tầng một của khách sạn Tân Tân – có lẽ cũng không được gọi là đại sảnh, chỉ là một không gian vừa tối vừa hẹp hơn mười mét, trần nhà rất thấp, bước vào hai bước là thấy cầu thang, giá hàng chiếm hết một bên tường, không gian còn lại chỉ đủ kê một chiếc sô pha vải kiểu cũ. Lý Bạch ngồi trên cái ghế sô pha duy nhất ở cạnh tường, nhìn chằm chằm cái đồng hồ quốc tế đang treo trên tường kia.

Tokyo chạy trước một tiếng, Moscow (Mat-xco-va) chạy chậm hơn năm tiếng, New York chênh lệch nửa ngày giờ là lúc bình minh, mà bên ngoài dường như mặt trời sắp lặn.

Nếu quay đầu sang trái, hắn có thể nhìn thấy tòa nhà Vương Khắc Trinh được ngăn cách bởi một con đường, một tòa kiến trúc vừa cao vừa mới, bao quanh là một vườn cây xanh, có vẻ hơi bất ngờ, phối hợp cùng tiếng ve, giống như một người khổng lồ trong đám đông người hâm mộ; nhìn sang phải là quầy lễ tân khách sạn, đôi lúc sẽ có vài cặp tình nhân nhìn như học sinh đứng trước quầy, dùng mấy tờ tiền đổi lấy chìa khóa, ban đầu còn rụt rè giữ khoảng cách, nam sinh đứng trước trao đổi, nữ sinh đứng phía sau lưng, ngượng ngùng cúi đầu, kết quả vừa mới bước lên cầu thang phía sau quầy lễ tân khuất trong bóng tối, môi đã dán vào lỗ tai như bí mật nói mãi không hết, cơ thể dán sát vào nhau không thể tách rời.

Mấy đôi tiếp theo cũng vậy, giống như đang diễn cùng một kịch bản, Lý Bạch nhìn họ một cách kì lạ, đợi đến lúc không nhìn thấy họ nữa, ánh mắt lại nhìn lên quầy lễ tân, trước quầy nhân viên phục vụ nữ vừa nói hết câu "Nếu cần thêm thời gian thì có thể trả thêm phí thêm giờ" cũng đang kì lạ nhìn hắn. Lần này khác với những lần trước, lông mày cô nhăn lại, trừng mắt nhìn.

"Cậu còn việc gì sao?"

"Tôi đang đợi người."

"Này, tôi biết, ý tôi là... Cậu chắc cậu chờ cái người đang ở trên lầu chúng tôi?"

"Ừm."

Cuộc đối thoại này không phải lần đầu bọn họ lặp lại.

Nhưng lần này Lý Bạch đứng lên, ghế sô pha không có chút co dãn gì, hắn ngồi mông cũng đã tê rần, hắn xoay người, nhìn mấy cái nhãn dán trên mấy mặt hàng tùy mục tiêu giá cả kia, hỏi: "Có ai tên Vưu Lỵ Lỵ tới đây thuê phòng không?"

"Không có."

"Cô ta ở tầng mấy? Đến mấy tiếng rồi?"

"Chúng tôi không thể tiết lộ việc riêng tư của khách hàng."

"Cô ta có mua đồ không?" Lý Bạch như không nghe đến, cầm cái chai Wahaha lên quơ quơ "Chẳng hạn như cái này?"

"Hay cái này?" Hắn đặt chai nước xuống, cầm hộp áo mưa lên, quay mặt nhìn quầy lễ tân.

Mỗi khi hắn tập trung nhìn vào thứ gì đó như bây giờ, xung quanh vùng lông mày luôn thả lỏng, ánh mắt cũng trống rỗng, như thể một linh hồn nhỏ vừa bay ra và thay vào là một bóng ma, do đó mà thật sự che giấu sự tập trung của hắn, như Dương Tiễn nói hắn là "vừa rớt đài". Lý Bạch cũng không hiểu vẻ mặt hắn như thế có gì xấu, cũng có thể là như vậy – mấu chốt thật ra đều giấu trong đầu, hắn chỉ biết mỗi lần đối mặt với Dương Tiễn mình sẽ luôn ở trong trạng thái này, Dương Tiễn cũng đã quen rồi.

Mà lúc này, dáng vẻ hắn lại không làm người ta thoải mái, vẻ mặt cô gái nhỏ có phần đỏ lên, trừng mắt lạnh lẽo nhìn hắn quát: " Đã nói không có! Nếu có mâu thuẫn với bạn gái thì về nhà giải quyết đi, đừng có đến đây quấy rầy chúng tôi, giống như việc cậu đi mua đồ ăn tự về nhà mà nấu cũng không thể lại nhờ vả người bán chứ!" Pháo liên châu vừa bắn, cô có chút không kiềm được "Cũng không phải chứ tôi nói này, mới hơn ba giờ cậu đã đến đây, ngồi im ở đây cả buổi chiều, nửa tiếng tôi đều hỏi một lần, cậu đều nói cậu đang chờ người, kết quả là chờ sao? Giống như một hòa thượng đang rung chuông vậy, cậu không đi làm sao?Cậu không còn chuyện gì cần làm à?"

Lý Bạch nghĩ một chút, nói:"Là cô ta đưa địa chỉ cho tôi, nói tôi tới đây chờ, cho nên tôi xin nghỉ, trừ tiền lương tới đây."

"Ôi trời" đứng trước quầy lễ tân thở dài "Cậu chờ đi, ngồi chỗ cũ cũng được, nếu không tôi lấy cho cậu cốc nước?"

Lý Bạch trả hộp áo mưa về chỗ cũ, hắn đến trước quầy lễ tân, nhẹ giọng nói "Cảm ơn". Mãi đến trước khi xoay người đi, hắn kiên định nhìn đôi mắt trợn tròn ở quầy lễ tân, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi – đến lúc này mới hết, hắn vẫn không thể đối mặt với người lạ quá lâu, sợ hãi sao? Hay rụt rè? Không đúng, không đúng, là buồn nôn, ánh mắt của mọi người đều giống nhau, nhưng mà đôi mắt sinh ra là để nhìn nhau, nó giống như việc nếu mọi người đều thích hoa tươi, chán ghét sợi dây như rắn, sẽ là lỗi của hắn nếu hắn giẫm nát những cánh hoa kia và đem sợi dây quấn lên cổ. Lý Bạch nhìn dòng suy nghĩ chật chội đột ngột trong đầu, rời khỏi cổng chính, hắn sớm đã vứt đi việc tìm ra logic, chỉ lui về sau vài bước, bị một cái xe đạp điên cuồng rung chuông lướt qua, đứng dưới một cái cây.

Hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu "Khách sạn Tân Tân", xem trên đó viết "Vệ sinh sạch sẽ, phục vụ chu đáo, giá phòng tính theo giờ bắt đầu từ ba mươi tệ", lại nhìn vào tòa khách sạn màu vàng kem có lớp dải nhỏ được sơn hồng, với bốn nhóm cửa sổ, tổng cộng sáu tầng, bảng hiệu được đặt trên cùng lại như làm nổi bật chuyện kiều diễm bên trong những dải nhỏ màu hồng này. Có bao nhiêu người trong đó, bao nhiêu người đang ôm lấy nhau? Mồ hôi nhớp nháp, tóc buông thả trên gối, cổ tay khoác lên vai vừa mới bị nắm chặt lộ ra màu đỏ diễm sắc, khe khẽ thì thầm, thì thầm, thì thầm, em yêu anh, em rất yêu anh, có người đang gọi tên Dương Tiễn, Lý Bạch không nghĩ nổi nữa, vì hắn hoàn toàn chẳng có cách nào đổi Vưu Lỵ Lỵ lại thành mình, không phải là hắn không biểu hiện ra những nét mắt đó, là hắn không thấy rõ mặt mình. Hắn tưởng tượng một người đang bên cạnh Dương Tiễn, gầy, tái nhợt, cả người trần trụi, không có tóc dài và bầu vυ' ở trong căn phòng nhưng khuôn mặt chỉ toàn màu đen.

Xem những trang web Đăng Đăng đưa có phải tốt hơn không?

Hay bây giờ bùng lên một trận hỏa hoạn... cháy chậm một chút, nhân lúc ngọn lửa còn chưa lớn, hắn sẽ trèo vào một cái cửa sổ nào đó, kéo Dương Tiễn ra ngoài ôm xuống dưới, sau đó họ cùng đứng dưới cái cây này, lẳng lặng nhìn tất cả mọi người đều bị cháy thành tro.

Ý nghĩ này quả là kì lạ mà.

Nhìn đồng hồ đeo tay đã chỉ đến mười hai, đã sáu giờ rồi, Lý Bạch chợt hiểu ra mình đã đến theo thời gian Vưu Lỵ Lỵ đưa, cũng thấy được những gì Vưu Lỵ Lỵ muốn cho hắn thấy, có lẽ cũng hiểu được những gì Vưu Lỵ Lỵ muốn hắn hiểu, có thể bây giờ còn được xem nhiều hơn, bọn họ cuối cùng cũng phải đi ra, nhưng hắn vẫn là không cam lòng đi về.

Vì vậy Lý Bạch trốn sau thân cây, bên cánh tay dựa vào thân cây thô ráp, chỉ lộ ra một con mắt, đếm từng giây từng phút. Ánh tà dương bị thời tiết nóng khoét dần, rơi vào khe hở của tòa khách sạn, như đã biến thành thành một hòn đá hình dạng khác thường, Lý Bạch cảm giác được mình đang bị khoét dần, thời gian chưa trôi qua bao lâu, lại như thời gian đang đứng lại, thật sự trôi đi chính là bản thân hắn. Chẳng hạn như bây giờ, hẳn là 6h23, hắn dùng phần còn lại của bản thân, nhìn Dương Tiễn từ cánh cửa bước ra, sau đó là chiếc váy đỏ bay nhẹ của Vưu Lỵ Lỵ, đi chậm hơn vài bước, đuổi theo kéo tay anh lại.

Họ đi ra từ phía dưới dòng chữ đỏ "Khách sạn Tân Tân", đi ngang qua tiệm trái cây, tiệm ăn Hàng Châu, tiệm thuê CD, Vựu Lỵ Lỵ từ đầu đến cuối đều đang nói chuyện, còn Dương Tiễn nhìn về con đường phía trước, dường như đang nghe, họ cứ vậy mà đi xa.

Hẳn đang rất đói nên muốn đi ăn mà.

Lý Bạch rời khỏi thân cây, đồng thời nhận ra mình cần gì phải trốn, vì Dương Tiễn căn bản chẳng nhìn qua đây dù chỉ một chút, cũng không nhìn xung quanh, giống như không hề biết có người đang chờ ở đây. Vưu Lỵ Lỵ cũng vậy, cô ta đương nhiên cũng thế - Lý Bạch có phần đã hiểu, cô ta gọi mình tới, không phải dẫn hắn đi ăn, chỉ là để hắn xem hết cả màn này – Dương Tiễn bị cô dán lên người, gió đêm thổi phất qua, ánh chiều tà đỏ như máu, Bắc Kinh vào đầu hạ đẹp thật, bọn họ cùng nhau rời khỏi tòa khách sạn này.

Đây thật sự là một cảnh kinh điển, có thể xếp nó vào phòng vé Hạ Tuế Phiến, để người dân cả nước cùng thưởng thưởng mà.

Lý Bạch không khỏi muốn cười, đây cũng quá nhàm chán đi, buồn cười lắm sao, Vưu Lỵ Lỵ coi hắn là cái gì? Em trai biếи ŧɦái cướp mất anh trai à? Đến mức đó sao? Ít ra bây giờ cô ta coi hắn nhìn những điều này nhưng không dám đuổi theo. Đã vậy thì hắn càng cần phải đuổi theo, đường cũng chẳng xa, đuổi tới kịp sau đó đứng trước mặt hai người họ, hắn muốn cười tủm tỉm hỏi đêm nay ăn cái gì thế, đây mới là tương kế tự kế, ít nhất hắn không nên khóc, Lý Bạch sờ sờ mí mắt, trái tim hạ xuống, quả thật hắn không khóc, nhưng lại có giọt chất lỏng nhỏ xuống, nhỏ xuống hòa cùng đất phía dưới, lại giống như nước, nhỏ lên áo phông trắng và mặt giày vải lại là màu đỏ.

À thì ra là chảy máu mũi, Lý Bạch nghĩ.

Nóng quá mà, vừa nãy nên để cô gái lễ tân đưa cho hắn cốc nước, hắn có chút hối hận.

Không thể đuổi theo, một mặt đầy máu so với nước mắt càng mất mặt hơn, Vưu Lỵ Lỵ trong lòng chắc chắc sẽ cười nhạo hắn cả vạn câu, mà Dương Tiễn sẽ kinh ngạc, sẽ cảm thấy chẳng hiểu tại sao. Tối nay còn có hứng ăn à, Lý Bạch từ từ đi hướng ngược lại, mua chai nước và khăn giấy ở sạp báo, cầm trong tay lại chẳng muốn lau hay uống gì cả, chỉ muốn xem mấy cái web mà Đăng Đăng nói, hắn cần giải quyết cái nghi vấn lúc nãy, cái gương mặt màu đen kia. Người qua đường nghĩ gì, trái lại hắn chẳng cảm thấy được gì, chỉ là chân hơi mỏi, hắn không muốn đi xa, hên là mấy quán internet gần trường rất dễ tìm, Lý Bạch đi vào cửa tiệm mà hắn thấy đầu tiên, nhìn bảng giá, đặt thẻ căn cước và mười tệ lên quầy phục vụ trước mặt.

"Tôi đặt hai tiếng." Hắn nói

"Long Tại Thiên?" Người quản lí nhìn thẻ lại vừa nhìn mặt hắn.

"Là Long Tại Vân."

"À, nhìn nhầm, mũi bị gì thế?"

"Tôi bị ung thư máu, thường như vậy, một hồi thì hết." Lý Bạch nói khoác không biết ngượng "Chạy từ bệnh viện đến đây cũng rất khó, anh cho tôi máy dựa sát góc được không, tôi sợ mình như thế sẽ hù sợ người khác."

"Vậy cậu phải để căn cước chỗ chúng tôi" người quản lí cất tiền vào ngăn kéo, tay cầm thẻ căn cước "Bệnh nhân bệnh nặng, nếu như có xảy ra chuyện thì tôi cũng giúp cậu gọi cấp cứu chứ."

"Được, làm phiền anh." Ngược lại cũng chẳng phải của mình, Lý Bạch thẳng thắng đáp ứng.

Người quản lí hình như có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Lí Bạch một tấm thẻ, nói với hắn "Không phải thẻ theo máy, có chỗ trống thì cứ ngồi vào." Có thể do ánh đèn trong quán tối mờ, lại còn chút máu mũi dính trên mặt, mặt mũi Lý Bạch với cái tên họ Long kia cũng na ná nhau, chính là cái trạng thái buồn bả ỉu xìu, bây giờ Lý Bạch một điểm cũng không thiếu, hắn thành công lừa được qua ải kiểm tra, tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu nhập network card vào mật mã tài khoản.

Rất suông sẻ, hai giờ đồng hồ ở góc dưới bên phải bắt đầu hiển thị, trái tim Lý Bạch lại bắt đầu đập điên cuồng, nhất là khi mở tờ giấy trong túi quần ra, dựa theo dòng chữ nhập địa chỉ trang web vào, từ đầu ngón tay đến các khớp ngón tay đều đang run rẩy. Hắn mở lên và đang đợi tải, bắt đầu bình tĩnh lại, từ từ đeo tai nghe lên, trang đầu vừa hiện lên đã rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hình nền là khung ảnh có đường viên, vóc dáng hai người đều rất khỏe, một người quỳ, bị người phía sau đâm vào, còn đưa tay ra sau eo, tách cái mông mình ra.

Người đó quỳ hai chân dang rộng, thứ nằm dưới bụng quả của đàn ông.

Đồng tử Lý Bạch rung rung, vô thức thả chuột ra, lại nhìn thấy có bốn cái thanh để lựa chọn: Âu Mỹ, Nhật Bản, tình nhân thật, phòng trò chuyện.

Đương nhiên chọn cái thứ ba. Lý Bạch cầm lại chuột, video của trang lần này lớn hơn, tải cũng lâu hơn, Lý Bạch vừa quay mặt, phát hiện cái người đàn ông đang trò chuyện trên QQ ngồi cách mình một ghế đã dời đi hai ghế, nhưng gã vẫn còn đang lén liếc trộm, va phải ánh mắt của Lý Bạch, vẻ mặt trở nên sợ hãi, hình như cả người đã đông cứng lại.

Lý Bạch cười với hắn, ngoài miệng còn dính chút máu, lúc cười lộ ra hàm răng trắng, còn có ánh sáng của màn hình phản chiếu lên, hình ảnh này hẳn rất đáng sợ. Lý Bạch vừa cười lần hai, chờ người kia sợ hãi cúi đầu, nhìn bộ dạng ngây ngốc kì lạ, hắn tự nhiên thấy hơi vui vui, mở chai nước, quay lại coi vẫn là một màn hình trắng xóa, từ từ thoải mái mà uống.

Ai biết uống chưa được hai hớp hắn liền sặc dữ dội, chai nước cũng rơi xuống đất, văng cạnh chân mát lạnh. Có người phía sau thình lình đè hắn xuống, áp đầu hắn xuống hung hăng đập một phát lên bàn, làm hắn đau từ sống mũi đến mắt như đổ giấm, cổ tay bị vặn ra sau lưng cũng đau như sắp gãy, đồng thời tai nghe bị kéo ra, Lý Bạch nghe giọng người quản lí đang hét lên: "Đồng chí cảnh sát, chính là hắn! Long Tại Vân, cái người mang tội gϊếŧ người kia."