Tại nơi tổ chức lễ cưới, Lâm Án bí mật trốn vào trong phòng để hút thuốc.
Chiếc váy cưới thời trang cao cấp màu trắng tinh khiết ở trên người cô đẹp hoàn mỹ, cô dựa vào ghế sô pha, cảm thấy chiếc váy lụa bồng bềnh có chút phiền phức, cô nôn nóng nhấc nó lên, để lộ một nửa bắp chân trắng nõn của mình.
Đột nhiên cửa bị mở ra, Lâm Án giật mình, vội vàng ấn nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, sau đó hốt hoảng đứng dậy, giả vờ ngoan ngoãn.
Cũng may, người đến là phù dâu cũng là người bạn tốt nhất của cô, Ổ Đồng Hân.
Lâm Án hít một hơi thật sâu, lấy ra bao thuốc lá từ trong túi bên cạnh, rút ra một điếu mới.
"Là cậu à." Lâm Án nhíu mày, nằm trên sô pha không chút hình tượng, hai chân đặt trên sô pha, giày cao gót dưới chân vừa vặn tao nhã, trên đó đính kim cương trắng sáng.
Ổ Đồng Hân nhìn đôi giày cao gót trên chân cô ấy một lúc, đột nhiên cười nhạo.
"Chậc chậc chậc, nhà họ Chung này thật sự rất giàu có, "Thiên nga trắng" là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới được gia đình họ mua để làm váy cưới cho cậu? Thật là xa xỉ."
Sau khi nghe lời này, Lâm Án nhìn chằm chằm viên kim cương sáng chói trên giày cao gót một lúc, cuối cùng khịt mũi khinh thường.
"Nhà họ Chung muốn có mặt mũi, hận không thể nói với cả thế giới rằng bọn họ có tiền."
Ổ Đồng Hân bước đến ngồi cạnh, giật lấy điếu thuốc trong tay Lâm Án, nhét nó vào miệng mình.
Ổ Đồng Hân: "Mau xịt chút nước hoa để che đi mùi khói thuốc trên cậu, nếu không lát nữa bà già lại mắng cậu."
Nói xong cô đi mở tất cả cửa sổ để lưu thông không khí.
Lâm Án còn chưa hít thuốc xong, trong lòng có hơi bực bội, nhưng khi nhìn thời gian trên điện thoại một lúc, cô đoán chắc Trương Mân sắp tới đây.
Trương Mân là mẹ của Lâm Án, nhưng dù sao thì chính bà là người đã ép cô kết hôn với nhà họ Chung, từ nhỏ Trương Mân đã bồi dưỡng cô trở thành tiểu thư khuê các phải thông thạo tất cả cầm kỳ thi họa, mặc kệ cô có mong muốn hay không.
Trương Mân luôn ép cô làm những việc mà cô không hề thích chút nào.
Cho nên Lâm Án luôn cảm thấy áp lực trước sự kiểm soát của bố mẹ, thậm chí cô còn muốn trốn khỏi ngôi nhà này.
"Tiểu Án, chuẩn bị xong chưa?" Giọng nói của Trương Mân từ xa vọng lại, Ổ Đồng Hân dập tàn thuốc, sau đó cầm nước hoa lên và xịt lên người như thể cô không thiếu tiền.
Lâm Án cảm kích nhìn Ổ Đồng Hân, Ổ Đồng Hân hiểu rõ cô, nếu Trương Mân ngửi thấy mùi thuốc lá, chắc chắn sẽ mắng chửi Lâm Án, mặc dù không nói mấy lời tục tĩu, nhưng mỗi lời nói đều đâm sâu vào trong lòng, Lâm Án đã sớm thuộc lòng những lời đó, nghe đến phát chán.
Lâm Án bí mật nhét một viên bạc hà vào miệng: "Chuẩn bị xong rồi, mẹ."
Cô không còn dáng vẻ ngỗ nghịch như lúc nãy, thu liễm lại dáng vẻ mà Trương Mân chán ghét, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Trương Mân, giống như dáng vẻ của đứa con gái dịu dàng, sợ bà ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, Lâm Án bình tĩnh nói:
"Con vừa mới xịt ít nước hoa, không cẩn thận xịt nhiều quá, mẹ ngửi thử xem, mùi trên người con có nặng lắm không?"
Trương Mân tới gần ngửi: "Cũng được, không nặng lắm."