Thanh Tình Chậm Rãi

Chương 21: Gửi lời chúc phúc

Kỳ thi đại học đang đến gần, hiệu sách của Uyển Tú nghênh đón rất nhiều học sinh và người nhà đến mua tài liệu ôn thi, cô còn nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, nói rằng Uyển Ái càng ngày càng nôn nóng, nhìn thôi đã thấy mệt, cũng may thời gian nghỉ ngơi vẫn còn nhiều.

Có vẻ lần trước nói chuyện với Uyển Tú, Uyển Ái đều nghe theo những gì chị cô góp ý, nhưng không thể tiếp tục như thế, nó sẽ làm Uyển Ái suy sụp và mệt mỏi.

Uyển Tú nhờ mẹ đưa điện thoại cho Uyển Ái, cô muốn khai sáng cho em gái mình.

Uyển Ái nghe điện thoại mà miệng vẫn đang lẩm bẩm gì đó, cẩn thận nghe kĩ thì biết được cô đang giải bài tập. Uyển Tú tức giận nhưng chỉ có thể cười nói: “Em có thể dành vài phút nghe người chị này nói vài câu không vậy?”

Lúc này Uyển Ái mới phục hồi tinh thần lại, cô xin lỗi nói: “Chị…… Đề này em tính đi tính lại vẫn không đúng, em lo lắng khi kiểm tra không đúng.”

“Làm không đúng thì không đúng, có nhiều đề như vậy sao em chỉ tập trung vào một mình nó vậy?” Uyển Tú chịu thua Uyển Ái —— đủ ngoan cố.

“Không được, đúng một câu trong một đề cũng là thêm được một điểm mà.” Uyển Ái là nhờ vào người đó cùng sự chăm chỉ của bản thân thành tích mới dần được nâng cao, nhưng cô cũng biết nền tảng cơ bản của mình rất yếu kém, nếu ở trường thi cũng gặp chuyện tương tự thì không ai có thể giúp cô, chỉ có thể tranh thủ thời gian chưa đến tự mình tìm hiểu một số dạng đề.

“Em đó, thật là……” Uyển Tú không thể trách cô được, có ham muốn học tập là chuyện tốt, nhưng cố chấp không nghe khuyên bảo như này lại là chuyện khiến người khác đau đầu không thôi.

“Chị, em hiểu rõ. Lần trước chị bảo nghỉ ngơi em cũng nghe lời đấy thôi, đừng quá lo lắng cho em, thật đấy.” Uyển Ái biết rõ sự quan tâm của người nhà đối với mình, cho nên cô càng không muốn trì hoãn thêm nữa để rồi phụ sự kỳ vọng của họ.

“Được rồi, em nhất định phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và học tập cho hợp lý. Cả bạn của em cũng vậy, hai người phải tự lo cho bản thân, có biết chưa.” Uyển Tú không nhiều lời, để Uyển Ái tự lo cho tốt.

“Vâng.” Nghe thấy Uyển Tú nói giống như người đó, Uyển Ái nở một nụ cười. Bọn họ, nhất định sẽ cùng đi trên một đường.

Tắt điện thoại, Uyển Tú tiếp tục chào đón các khách hàng, nghĩ thầm gần đây nhập một số lượng hàng lớn —— nguồn cung* không đủ cầu* mà.

*Cung và cầu: đọc sách GDCD lớp 11 bài 5 để biết thêm chi tiết.

Khi Nhϊếp An đến cô thấy khách trong tiệm nhiều gấp hai đến ba lần so ngày thường, trêu ghẹo rằng Uyển Tú sắp phát tài. Hai người qua lại vài câu đã không còn khách sáo hay xa cách, nói chuyện cũng trở nên thân thiết hơn nhiều.

Nhϊếp An nói không sai, doanh thu mấy ngày xác thật nhiều hơn so với những ngày khác, sau khi Uyển Tú nộp gần hai tháng tiền thuê, việc mua cửa hàng cũng không có nhiều áp lực cho lắm, nhưng vẫn cần chờ tích cóp dư dả một chút mới có thể chính thức quyết định.

Sau khi đã lấy cuốn sách mình cần Nhϊếp An không vội vàng đi luôn mà ngồi bên cạnh Uyển Tú quan sát cô làm việc. Cứ như vậy quan sát một thời gian, trong đầu cô mơ hồ có một hình ảnh thoáng hiện qua, tiếc rằng cô không quá để ý đến nó.

Đến giữa trưa, cũng là lúc đóng cửa tiệm sách, thấy Nhϊếp An không có ý định phải rời khỏi, Uyển Tú liền đề nghị cùng đi ăn cơm với cô ấy, Nhϊếp An vui vẻ đồng ý.

Hai người đi vào một quán mì phở, ông chủ và Uyển Tú có quen biết nên mang hai người đến vị trí thoáng mát gần cửa sổ.

Sau khi ngồi xuống Nhϊếp An nói: “Em thường tới nơi này, có thể đề cử cho chị ăn cái gì không?”

“Đương nhiên có thể, chị có ăn kiêng gì không?” Uyển Tú không thích ăn rau thơm, nhìn đến là đã buồn nôn, càng đừng nói lần cô ăn nhầm là loại trải nghiệm kinh dị đến mức nào.

“Chị sao cũng được, không kén ăn.” Nhϊếp An cười nói.

“Vậy chị thử mì gánh tử ở đây xem, có rất nhiều thứ trong một xuất đó, nào là rau xà lách, trứng cút, đậu giá, còn có cả thịt nạc cắt miếng, ăn rất ngon. Sợi mì đậm đà canh cũng ngon nữa.” Cô đề cử cho Nhϊếp An là món yêu thích nhất của cô, mỗi lần tới cô đều gọi nó.

“Được, hôm nay chị sẽ thử xem.” Nhϊếp An nhìn thần sắc của Uyển Tú khi giới thiệu cô đều có cảm giác chốc lát mình sẽ thành tù binh của đồ ăn.

Hai người cùng gọi một phần mì như nhau, bởi vì là đó là món bán chạy nhất cho nên làm rất nhiều, thật nhanh đã làm xong.

Tô mì nóng hổi toả ra mùi thơm, Uyển Tú lại gần ngửi thử mùi vị của nó: “Woa —— thơm quá! Chị à, mau nếm thử đi.” Lời vừa nói ra, Uyển Tú cảm giác mình ở trước mặt của Nhϊếp An giống như trở thành một Ngôn Nghiên nói nhiều vậy, làm gì còn có cái gọi là rụt rè như lần gặp mặt đầu tiên nữa đâu!

Nhϊếp An nghĩ thầm tính cách của Uyển Tú thật đáng yêu, tiếp xúc mới phát hiện Uyển Tú không hề an tĩnh như bề ngoài của cô. Cô múc một muỗng canh, để sát vào miệng thổi một chút rồi nhấp một ngụm, nói với Uyển Tú: “Hương vị đúng là không tồi, rất ngon miệng.”

Uyển Tú yên lòng, cô không đề cử sai là tốt rồi. “Vậy chị nhân lúc còn nóng mau ăn đi, nguội rồi ăn sẽ không được ngon cho lắm.”

“Ừm.” Hai người cứ như vậy im lặng ăn không nói gì nữa.

Khi Uyển Tú ăn xong Nhϊếp An vẫn còn đang uống canh, thấy Nhϊếp An ăn không nhiều mì cho lắm. Cô thầm nghĩ có phải là do cô ấy không quen ăn mì, lập tức cảm thấy áy náy khi không nói trước đã đưa cô đến quán mì phở này.

Nhϊếp An vừa hay ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Uyển Tú hỏi: “Làm sao vậy?”

Uyển Tú nhìn cô: “chị An, chị không quen ăn mì phở sao?”

Nhϊếp An nhìn trong chén thấy vẫn còn rất nhiều mì khó trách cô sẽ đặt câu hỏi như vậy. Cô nói: “Không phải là như vậy, chị rất thích ăn. Chỉ là hôm nay khát nước, ăn nhiều mì sẽ càng thêm khô miệng, cho nên chỉ có thể từ bỏ đồ ăn ngon mà uống nhiều canh hơn chút.”

“Thì ra là như vậy……” Không phải là do không quen ăn mì phở là tốt rồi, nếu không Uyển Tú còn tự trách vì mình mà Nhϊếp An phải ăn món cô ấy không thích, vậy thì cô sẽ thấy khó chịu trong lòng.

“Không có việc gì,không phải chị đã nói là mình không kén ăn rồi hay sao?” thấy Uyển Tú để ý đến cảm nhận của mình, Nhϊếp An lại nhớ tới Nhϊếp Hâm lúc nhỏ, trông như một ông cụ non vậy.

“Phải phải. Chị à, kế tiếp chị có việc bận không, không có việc gì gấp thì chúng ta ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đi về nhé.” Buổi sáng có Nhϊếp An cùng cô ở trong tiệm nên cô không quá cô đơn, vì vậy cô cũng muốn buổi chiều được ở cùng Nhϊếp An.

“Được đó, đợi một chút rồi về cũng không sao coi như là tiêu cơm vậy.” Nhϊếp An nghe hiểu suy nghĩ muốn cô ở lại của Uyển Tú, dù sao hôm nay là cuối tuần, không có khóa học nào, đã vậy ở hiệu sách thư giãn một ngày cho thoải mái vậy.

Âm thanh chuông thông báo của điện thoại vang lên, Uyển Tú click mở thì thấy là có người hỏi địa chỉ của hiệu sách —— mấy ngày hôm trước cô đã cập nhật trạng thái của Weibo và có đề cập chuyện mình có mở hiệu sách, cũng mở chế độ công khai về những bài đăng trước đó của cô trong vòng bạn bè.

Mặc dù hiệu sách của cô mở cũng đã được khá lâu nhưng người biết đến nó chỉ có người dân sống ở xung quanh hoặc là một số khách hàng quen thuộc thường lui tới, vì để nhiều người biết đến hiệu sách của mình hơn nên cô đã nghĩ đến việc sử dụng Weibo đăng một bài đăng giới thiệu về nó. Ban đầu cô muốn đăng kí một tài khoản mới nhưng nghĩ lại thì thấy tài khoản mới đăng ký sẽ không có nhiều sự chú ý vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc dùng tài khoản đang có hơn nghìn fan của mình để quảng bá hiệu sách.

Lúc đầu, có người hỏi tài khoản có phải là bị hack không khiến cô lúng túng đi trả lời từng người một: “Tài khoản này của mình hiện tại dùng để thông báo các khuyến mại của nhà sách, nếu có gây phiền thì cho mình xin lỗi. Đương nhiên các bạn cũng có thể unfollow nếu muốn.” Nói đến mức này cũng có một số người dứt khoát dời đi nhưng cho dù vậy thì số lượng của những người theo dõi còn lại cũng khá nhiều, hơn nữa cũng có rất nhiều người địa phương. Dù Uyển Tú cảm thấy việc nhờ fan của Nhϊếp Hâm để tăng lên lượt xem bài viết về hiệu sách của mình có không phù hợp cho lắm nhưng cô cũng không còn cách khác.

Cô trả lời người hỏi địa chỉ rồi lên Weibo đăng một bài viết mới: “Xin lỗi mọi người vì đã quên không để địa chỉ. Mọi người nhớ nha—— hiệu sách thành phố K đường số 769 nằm chéo với quảng trường ở bên đối diện.” Tiếp đó là đăng một số bức ảnh về ngày khai trương.

Nhϊếp An nhìn thấy Uyển Tú đăng Weibo, nói cô không những chuyên nghiệp mà còn rất tận tâm thậm chí còn chăm chỉ tuyên truyền hiệu sách như vậy nữa.

Uyển Tú nói: “Không có cách nào khác mà chị. Hiện tại hiệu sách đó em vẫn phải thuê, phải sớm mua luôn tiệm như vậy nó mới chính thức là của em chứ.”

Nhϊếp An biết hiệu sách chỉ có một mình Uyển Tú lo liệu, ban đầu cô cảm thấy chuyện này đối với Uyển Tú không phải là chuyện dễ dàng chút nào nhưng hiện tại thì Nhϊếp An còn cảm thấy vất vả thay cho cô. Nhìn Uyển Tú cô sẽ luôn nhớ đến Nhϊếp Hâm khi anh tiến vào giới âm nhạc những ngày đầu tiên, lúc đó anh cũng không sợ chịu khổ chỉ dựa vào thái độ khiêm tốn và hiếu học của bản thân để cố gắng và bây giờ Nhϊếp Hâm đã có một vị trí ổn định của mình trong giới ca nhạc.

Đầu năm nay ai cũng cần có bản lĩnh và năng lực thì mới đứng vững được ở trong xã hội, nếu không chỉ có thể đối mặt với thất bại mà thôi.

Nhìn xem thời gian, hai người cùng cảm thấy nghỉ ngơi như vậy đã đủ vì vậy trả tiền rồi quay lại hiệu sách.

Uyển Tú đột nhiên nhớ ra là cả ngày nay cô bận như vậy nên chưa có thời gian đánh dấu chủ đề siêu cấp của Nhϊếp Hâm, Uyển Tú click mở thì nhìn thấy câu lạc bộ cùng fans đều đang chia sẻ nhau một sự kiện với chủ đề “lời chúc phúc cho các thí sinh” ——nội dung của sự kiện hoạt động này là ghi lại một lời chúc trong một ứng dụng radio kèm theo email cùng đường link của chương trình và gửi cho ban tổ chức để đăng kí, chỉ cần nội dung có sự sáng tạo và sức hấp dẫn thì sẽ có cơ hội ghi VCR cùng Nhϊếp Hâm và đọc lời chúc phúc cho người bạn gửi đến.

Nhớ đến Uyển Ái từng hỏi cô về bài hát 《 Khách Tha Hương 》có lẽ cô cũng rất thích bài hát của Nhϊếp Hâm chăng? Uyển Tú nghĩ một hồi rồi quyết định tham gia vào hoạt động này.

Buổi tối về đến nhà Uyển Tú vận dụng mọi tế bào não của mình để viết ra một đoạn văn bản: “Tôi tin tưởng luôn có một lý do để khiến bạn muốn trở nên tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Cơ hội lần này hi vọng bạn sẽ toàn lực phát huy và có một kí ức thanh xuân đẹp đẽ.” Có lẽ đoạn chúc phúc này chỉ có cô cùng Uyển Ái mới hiểu được—— vì chưa ai trong nhà biết Uyển Ái đã có người mình thích vì vậy cô sợ cha mẹ biết được nên chỉ có thể biểu đạt một cách mập mờ như vậy.

Khi Uyển Tú vẫn còn học đại học cô đã được làm phát thanh của trường trong một năm rưỡi, lần này làm lại nghề cũ vì sợ không quen cô đã luyện tập trước nhiều lần rồi mới download APP và đăng nhập vào bằng tài khoản Weibo.

Vì APP có hướng dẫn cho người mới dùng nên rất nhanh cô đã hiểu rõ cách sử dụng của nó và cảm thấy app radio này cũng rất tiện dụng, sau này buổi tối có thể mở một số chương trình radio lên nghe những lúc buồn chán.

Khi thu âm cô phát hiện còn có thể sử dụng nhiều loại nhạc khác nhau để làm nhạc nền, nghiên cứu xong mới phát hiện mình còn chưa thu âm chúc phúc, sau khi phàn nàn về bản thân vì dạo gần đây đã quá dễ phân tâm thì cô cũng vào việc chính.

Uyển Tú không hổ là người có hơn một năm “kinh nghiệm làm việc”, ghi một lần đã thành công, sau khi nghe đi nghe lại nhiều lần thấy không có vấn đề gì thì mới gửi cho ban tổ chức. Nhận được email trả lời tự động “đã nhận“ của ban tổ chức Uyển Tú mới yên tâm đi ngủ. Dù không thể cùng Nhϊếp Hâm quay VCR*, nhưng hy vọng Uyển Ái có thể nhận được lời chúc phúc của cô.

**Ann: VCR là viết tắt của Video cassete Recorded là các video được phát trong quá trình thay đổi bài hát tại buổi biểu diễn / buổi biểu diễn âm nhạc của thần tượng trong thế giới k-pop.