Quá Trình Nuôi Dưỡng Ma Vương Hắc Hoá

Chương 10

Cổ Hoa Thanh ngồi trong lều một lúc, thật ra khi nhìn thấy Ninh Ngưng ôm chăn đi ra ngoài, anh đoán chắc chắn cô sẽ ngủ quên trong lúc canh gác.

Anh không trách cô nhưng vẫn có chút không yên tâm. Sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Ninh Ngưng từ bên ngoài, anh bất đắc dĩ cười cười, bỏ chăn trên người ra, chuẩn bị kéo khoá ra ngoài. Khi đứng dậy mắt anh đột nhiên mờ đi, cả người vô thức lắc lư hai lần, rồi ngã phịch xuống đất.

Tất cả những người chưa ngủ đều ngã lăn ra đất, cả thôn bỗng chìm vào giấc ngủ say. Sương mù bắt đầu bao trùm cả thôn, tiếng gió rít vẫn thổi, tựa hồ báo hiệu điềm gở gì đó.

Sáng sớm ngày thứ hai, sương mù dày đặc còn chưa tan, ánh mặt trời cố gắng xuyên qua màn sương mù dày đặc để chiếu sáng cả ngôi làng.

Ninh Ninh tỉnh lại vì lạnh, cô run rẩy ôm lấy chăn, nhìn thấy màn sương mù dày đặc mà giật cả mình, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Đầu tiên không phải là đi xem xét hoàn cảnh xung quanh, vấn đề "Mình đang ở nơi nào" này hiện tại không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là "Cổ Hoa Thanh đang ở đâu".

May mắn thay, sau khi đi về phía trước hai bước Ninh Ninh đã nhìn thấy căn lều màu vàng nhạt của Cổ Hoa Thanh trong sương mù.

Cô cúi người vươn bàn tay lạnh giá đẩy lều sang một bên, khi nhìn thấy Cổ Hoa Thanh nằm trong lều ngủ vô cùng yên bình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là không bị tách khỏi anh, nếu không điều này chẳng phải giống như Ninh Ngưng trong nguyên tác, vì người khác may váy cưới* tạo cơ hội cho Cổ Hoa Thanh và Kim Thần gặp nhau sao?

(*vì người khác may váy cưới: Những gì đã làm không giúp ích gì cho bản thân mà chỉ có lợi cho người khác)

Khoảnh khắc Ninh Ninh mở khóa lều ra, Cổ Hoa Thanh rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mặt, anh theo bản năng nhíu mày, sau đó từ từ mở đôi mắt màu đen nhánh ra. Đôi mắt không có sự quyến rũ như của Cổ Hoa Liên, cả người luôn tràn đầy sự bất cần đời thay vào đó tràn đầy ánh nắng và sự dịu dàng, luôn khiến những ai nhìn vào anh cảm thấy như đang tắm mình trong một làn gió xuân.

Lạ thật, tại sao cô lại đột nhiên nghĩ đến Cổ Hoa Liên?

Ninh Ninh lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ khó hiểu này, đưa tay kéo Cổ Hoa Thanh lên. Hai người đứng trước lều, gió núi thổi qua có chút lạnh lẽo, nhìn sương mù dày đặc đến mức làm quần áo có chút ẩm ướt, hai mặt nhìn nhau.

Cổ Hoa Thanh thu dọn đồ đạc, vì phòng ngừa lạc đường, hai người tay trong tay cẩn thận đi về phía trước.

Mặt đất dưới chân đâu phải là gạch sân cổ kính phủ kín đêm qua? Rõ ràng là một mảng mọc đầy cỏ khô bùn đất!

Phát hiện này khiến Ninh Ninh vô cùng khẩn trương, thật ra cô cũng không biết nhiều về tình tiết này. Nhưng trong nguyên tác, để giải thích vì sao nam chính bị thương nặng lại xuất hiện trong núi sâu rừng già, cô đã khái quát ngắn gọn về cốt truyện này.

Rằng ước chừng vào ban đêm nam chính sẽ đến một thôn trang kỳ quái, khi trời hửng sáng thôn trang đột nhiên xuất hiện sương mù. Kẻ thù gia tộc của nam chính sẽ nhân cơ hội này muốn gϊếŧ chết người thừa kế Cổ gia. Vì thế phái người ở trong sương mù dày đặc đuổi gϊếŧ nam chính. Nam chính chạy thoát nhưng lại bị thương nặng rơi xuống trong sơn cốc, lúc cận kề cái chết thì được nữ chính ngây thơ tốt bụng cứu giúp. Hai người trong khoảng thời gian ở chung này liền nảy sinh tình cảm.

Câu chuyện bắt đầu khi nam chính gặp nữ chính lần đầu tiên, không có mô tả nhiều về những điều trước khi gặp gỡ.

Sự thay đổi mặt đất dưới chân họ vào lúc này rõ ràng đã nói cho họ biết một vấn đề - họ đã bị di chuyển tới đây trong lúc ngủ.

Tuy nhiên, ai và tại sao lại tốn nhiều công sức di dời bọn họ đi nơi khác mà thần không biết quỷ không hay như vậy.

Kẻ thù của Cổ Hoa Thanh trong nguyên tác sao?

Nhưng nếu thật sự là vậy, chỉ cần tối hôm qua ngủ say nhân lúc không ai ngờ đến âm thầm gϊếŧ anh ta, làm gì phải phí nhiều sức lực di chuyển bọn họ như vậy?

Nghĩ như thế thì cốt truyện trong nguyên tác thật không đáng tin cậy.

Muốn gϊếŧ người thì nửa đêm cũng được, sao phải đợi đến rạng sáng khi người ta tỉnh táo biết đường chạy trốn mới gϊếŧ?

Đây không phải là đang tìm phiền phức sao?

Nhưng bất kể làm gì cũng phải bảo đảm thể lực đầy đủ, cho nên mới đi được hai bước, Ninh Ninh liền đề nghị ngồi xuống ăn sáng trước, chờ sương mù tan đi rồi xem trong màn sương mù kia đang che giấu cái gì.

Dù sao lúc này như ruồi không đầu* chạy vòng vòng trong sương mù chỉ là lãng phí thời gian và sức lực mà thôi.

(*ruồi không đầu: một phép ẩn dụ cho một người nào đó đang lao đi xung quanh một cách điên cuồng)

Cổ Hoa Thanh cũng đồng ý với đề nghị này của cô, mặc kệ bẩn hay không, hai người ngồi dưới đất, lấy nước và thức ăn từ trong túi ra, chậm rãi ăn.

Mới 12 - 13 phút trôi qua, sương mù dày đặc đã tan đi rất nhiều, khi Ninh Ninh nhìn rõ ràng xung quanh, bánh mì trong tay cô đã không nuốt nổi nữa.

Phần mộ.

Phía trước bên trái bọn họ là một nghĩa địa rất lớn, có vô số gò đất cùng bia mộ ở đây, xa xa khung cảnh bị sương mù che khuất không thấy rõ, chỉ thấy bóng mờ vô tận cho thấy sự rộng lớn của cái nghĩa trang này.

Một số bia mộ vẫn còn mới tinh, một số bia mộ khác thì xiêu xiêu vẹo vẹo, gần đất xa trời.

Chỗ họ ngồi cách nghĩa trang còn khá xa, Ninh Ninh có chút thả lỏng, nhưng rất nhanh cô đã không thể thả lỏng được nữa.

Bởi vì trước mặt bọn họ thế nhưng là một rừng trúc, một rừng trúc được trồng chỉnh tề ngay ngắn.

Cô nhìn dọc theo bìa rừng trúc, một mảng nhỏ rừng trúc tạo thành một vòng tròn xung quanh họ, họ vừa lúc bị vây ở trong vòng tròn đó.

Trước mặt bên trái hai người, một tấm bia đá khổng lồ lặng lẽ đứng đó quay lưng về phía họ.

Hai người đặt đồ ăn xuống, đi vòng qua trước tấm bia. Hài Nhi Cương, ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được viết ra bằng sơn đỏ trên tấm bia. Mà tấm bia đá này nhìn có vẻ đã rất lâu rồi nhưng chữ trên tấm bia vẫn sáng rõ sinh động. Giống như có ai đó bôi máu lên nó hết lần này đến lần khác.

"Ha ha ha......"

"Ha ha ha......"

Tiếng cười lanh lảnh của một đứa trẻ từ trong rừng trúc truyền đến, không biết có phải bị hoa mắt không, cô còn nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ vụt qua trong rừng trúc.

Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ nực cười, rừng trúc này không thể nào là rừng trúc sau căn nhà tồi tàn đêm qua chứ?

Thực ra vị trí của họ không di chuyển mà đêm qua thôn trang kia chính là......

Cô quay lại nhìn nghĩa trang phía sau, ngày càng rõ ràng trong tầm nhìn của cô.

Là cảnh tượng mà quỷ biến hoá ra.

"Hồng hộc...... Hồng hộc......"

Một trận thở dốc nặng nề từ bên kia nghĩa trang truyền đến, Hài Nhi Cương phía sau đột nhiên không có tiếng cười, phảng phất tiếng cười vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ, chỉ có tiếng thở dốc cùng tiếng gió thổi vang lên trong rừng trúc của nghĩa trang này.

Ninh Ninh bị dọa ngừng thở, nhìn chằm chằm nghĩa trang không chớp mắt, một bên theo bản năng lại gần Cổ Hoa Thanh một bên tìm kiếm nơi phát ra của tiếng thở dốc kia.

Trong sương mù đột nhiên có thứ gì đó đung đưa. Một vật kỳ lạ đột nhiên nhô ra khỏi mặt đất sau đó càng ngày càng dài ra, hình dạng cũng càng ngày càng kỳ lạ. Giống như đang vùng vẫy trong lòng đất, sau đó Ninh Ninh nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu, rất giống với đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm bọn cô ở trong ngôi nhà kia đêm qua.

Đúng rồi, đó là một người!

Người nọ nửa người trên đã hoàn toàn lộ ra trên mặt đất, thứ đó đang liều mạng đào đất, xem tư thế kia dường như nó sắp lao về phía họ nhưng nửa người dưới lại bị chôn vùi trong đất không thể động đậy.

Nửa người trên của nó vặn vẹo không ngừng. Ninh Ninh tin rằng nếu có thể nó sẽ không chút do dự chém đứt nửa người còn chôn ở trong đất, dùng hai tay chống lên mặt đất mà bò về phía bọn họ.

Trong sương mù dày đặc mơ hồ, Ninh Ninh nhìn thấy những móng tay sắc nhọn trên ngón tay thô kệch của thứ đó.

Chắc hẳn bàn tay của nó nhô ra khỏi đất đầu tiên, nó sưng phồng đến mức thoạt nhìn cô không nhận ra đó là tay người.

Hắn giãy giụa, thân trên uốn éo trên mặt đất như một con rắn, làm ra động tác kỳ dị mà con người không thể nào làm ra được, mềm mại đến khó tin.

Chỉ nhìn sức mạnh và sự mềm mại của cơ thể, có thể thấy rằng thứ này không thể coi thường, một khi hắn thoát khỏi xiềng xích bùn đất, hậu quả thật không dám tưởng tượng, có lẽ họ sẽ không chạy thoát được sự đuổi gϊếŧ của nó!

Phải mất hơn một phút để Ninh Ninh từ nghi hoặc đi đến phân tích nó là thứ gì mà nửa người nó đã rời khỏi bùn đất.

Trong không khí có một mùi khó chịu, kinh tởm giống hệt mùi trong phòng ông lão đêm qua.

Cho nên......

Chẳng lẽ thứ trước mắt này chính là lão già trông rất đáng nghi đêm qua sao??

Động tác nó càng lúc càng nhanh, trong lúc cô ngây người vài giây, phần eo đã ra khỏi lòng đất. Ninh Ninh giữ chặt Cổ Hoa Thanh vẫn còn sững sờ đứng đó, xoay người hướng bên kia rừng trúc chạy một mạch như điên.

Đi một vòng qua khu rừng trúc này cũng mất một khoảng thời gian, có trời mới biết có gặp được thứ gì càng đáng sợ hơn không!?

Trong khoảng thời gian ngắn này, thứ phía sau đã hoàn toàn rút chân ra khỏi đất. Quả nhiên đúng như Ninh Ninh nghĩ, thứ này tốc độ cực nhanh, mấy lần từ phía sau công kích, đều là Cổ Hoa Thanh kéo cô tránh được nguy hiểm trong gang tấc.

Mỗi lần anh đều cố gắng hết sức để bản thân vào phía nguy hiểm hơn, thậm chí còn bị móng tay của thứ đó cắt qua mặt. Ở thời khắc nguy hiểm anh cũng có năng lực tự bảo vệ mình, vốn dĩ anh học võ là để rèn luyện sức khoẻ và phòng thân khi nguy cấp nhưng môn thể thao này anh không giỏi, mang theo người khác lại càng nguy hiểm.

Ninh Ninh được Cổ Hoa Thanh ôm chặt trong lòng, tim đập thình thịch.

Cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở thô nặng của thứ đó khi gần khi xa. Khi hắn tấn công sẽ nhảy tới gần bọn họ, sau khi tấn công xong sẽ dừng lại một lúc. Một lần nữa Ninh Ninh bị móng tay của nó sượt qua mặt, cắt đứt một lọn tóc dài khiến cô sợ đến phát khóc.

Xem ra làm cái nhiệm vụ chết tiệt này, không chỉ có kiểm tra trí thông minh còn kiểm tra tâm lý sức chịu đựng!

Đây không chỉ là bài kiểm tra tâm lý mà còn là bài kiểm tra thể chất đối với cô. Ninh Ngưng là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé nên đừng hi vọng có thể lực tốt, chạy một lúc đã bủn rủn cả tay chân. Sở dĩ kiên trì được lâu như vậy là bởi vì ý thức sinh tồn mạnh mẽ của Ninh Ninh.