Nhưng mà điều khiến cô ngạc nhiên là, cơn đau như dự đoán đã không đến, cô dường như rơi vào một cái ôm ấm áp nhưng có phần ẩm ướt.
Là Cổ Hoa Liên đỡ được cô!
Hai người lăn trên mặt đất hai vòng, ngay khi Ninh Ninh muốn đứng lên lịch sự nói lời cảm ơn thì đột nhiên lại quay cuồng một trận, thế mà Cổ Hoa Liên lại đè ở trên người cô!
Bầu trời u ám vẫn không ngừng mưa phùn, Ninh Ninh vô thức mở mắt ra, lại bắt gặp ánh mắt của Cổ Hoa Liên.
Sau lưng hắn là một bầu trời u ám, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng bất kể là khung cảnh nào, cũng không thể so sánh với khung cảnh trong mắt hắn...
Ánh mắt nguy hiểm giống như dã thú, xen lẫn với sự phấn khích không thể kiểm soát khiến cô cảm thấy nguy hiểm không thể giải thích được.
Cô nhớ lại cảnh trong bữa tiệc của khách sạn lần trước, dường như vẻ mặt hắn lúc đó cũng giống như bây giờ.
Ninh Ninh vô thức nghiêng đầu, sợ rằng điều tiếp theo chào đón cô sẽ là một cái cưỡng hôn.
Cô nhìn thấy trên mặt đất ẩm ướt thậm chí có chút bẩn thỉu, tay cô bất giác đặt ở đó, sau đó cô nhìn thấy tay hắn dọc theo cánh tay cô đi lên, cuối cùng nắm chặt tay cô.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Hành động này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Ninh Ninh thấy loại hành động này chỉ có hai người đang yêu nhau mới có thể làm được, hai người họ mới quen nhau chưa đầy một ngày, thậm chí còn mới nói cùng nhau mấy câu. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi có chút bài xích Cổ Hoa Liên.
Hắn chỉ là một người qua đường giáp, cô hoàn toàn không cần phải bận tâm đến cảm xúc của hắn.
Ninh Ninh dùng sức rút tay ra, muốn cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng tất cả đều phí công vô ích, cô thậm chí còn cảm thấy đối phương càng giữ cô chặt hơn.
Ninh Ninh quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Cổ Hoa Liên. Đang định dạy dỗ nhị thiếu gia chỉ biết làm theo ý mình, nhưng mắt cô bỗng tối sầm lại, cô lại bị hắn cưỡng hôn.
Nụ hôn lần này so với lần trước còn kịch liệt hơn, thậm chí cô có ảo giác ngay cả hô hấp cũng bị đoạt lấy.
"Ưʍ......Ưm!"
Cô mãnh liệt giãy giụa kháng cự, nhưng vẫn vô dụng như cũ.
Cái tên đại thiếu gia nhà ngươi!
Ninh Ninh vô cùng tức giận muốn cắn hắn mấy phát, nhưng mỗi lần hắn đều nhanh nhẹn tránh được. Cuối cùng không kiên nhẫn với trò chơi đuổi bắt, hắn trực tiếp trói hai tay cô lên trên đỉnh đầu, một tay ôm lấy cô, tay còn lại nhẹ nhàng mở hàm dưới cô ra.
Rõ ràng không dùng sức, cũng không làm cô cảm thấy khó chịu, nhưng Ninh Ninh lại cảm giác hàm dưới của mình đột nhiên mất khống chế, thậm chí còn cảm giác được chất lỏng chảy xuống theo khóe miệng.
Nếu cô là người ngoài cuộc, hình ảnh cô nhìn thấy lúc này hẳn rất...
xấu hổ.
A a a a!
Cuối cùng, Ninh Ninh không thể chịu đựng được nữa, nâng đầu gối lên định tấn công vào nơi riêng tư của người đang đè trên người cô.
Ngay khi nghĩ rằng mình sắp đánh lén thành công, đột nhiên cảm thấy đầu gối của mình như bị siết chặt, một chân của cô trực tiếp bị kẹp vào giữa hai chân!
Tư thế của hai người lúc này vô cùng phức tạp, chỉ cần Ninh Ninh nghĩ tới cảnh cô là người ngoài cuộc nhìn thấy tình huống lúc này, liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Có người đột nhiên đi qua thì làm sao bây giờ!?
Vậy thì cô nên đào hố trên mặt đất để tự chôn mình thì hơn!
Càng nghiêm trọng chính là, nếu bị Cổ Hoa Thanh thấy cô và em trai anh ta trên mặt đất.... Lăn lê bò lết.
Dựa vào tính cách của Cổ Hoa Thanh, nhiệm vụ thứ nhất này cô cả đời đừng nghĩ hoàn thành!
Nghĩ đến đây Ninh Ninh đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhưng điều khiến cô hết hồn hơn chính là tiếng bước chân hỗn độn trong mưa!
Sau đó, cô nhanh chóng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Ngưng Ngưng! Ngưng Ngưng! Em có ở đây không?"
"Ngưng Ngưng? Nha đầu này không trả lời, đã chạy đi đâu rồi......"
Là Cổ Hoa Thanh và quản gia!!!
Ninh Ninh tưởng như khóc ngất ở WC.
Chẳng lẽ cô nên nói:"Này! Em bị em trai của anh cưỡng hôn bên này! Mau tới đây đi! "
Mẹ kiếp, mất trí sao?
Huống chi lúc này hai người còn ở tư thế mà có trăm miệng cũng không thể giải thích được.
Ninh Ninh vốn đã bị nụ hôn của Cổ Hoa Liên làm cho có chút ngạt thở, nhưng lúc này cô lại bắt đầu lo lắng, đột nhiên trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Cơn mưa phùn lất phất không biết từ lúc nào bỗng chuyển thành mưa xối xả, trút xuống như trút nước.
Cổ Hoa Liên nhìn người dưới thân lúc này đang nằm trên nền đá ẩm ướt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lưu lại một vệt đỏ ửng, hàng mi dài đen nhánh khép chặt, yên lặng như thiên sứ.
Tâm trí hắn trôi đi trong nửa giây, như là nhớ tới điều gì đó tốt đẹp, nét mặt hắn bỗng trở nên nhu hoà.
Hắn cúi người nhẹ nhàng bế cô lên, bất chấp mưa lớn đi về phía Cổ Hoa Thanh.
Cơn mưa nặng hạt bao phủ như một tấm rèm châu, che khuất cả thế giới, Cổ Hoa Thanh ném ô đi, lo lắng tìm kiếm cô trong mưa.
Lúc nãy vội vàng chạy trốn, anh thậm chí còn không kịp xem mình trốn vào ngõ nào, hiện tại bọn họ tìm lần lượt mất rất nhiều thời gian.
Thế nhưng khi cả người ướt sũng đứng dưới mưa, anh nhìn thấy người em song sinh vẫn luôn chống nạng của mình ôm Ninh Ninh dường như đang ngủ say, hai người cả người chật vật đi ra từ trong một con hẻm. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó hiểu, cảm giác khó chịu, giống như thứ thuộc về mình lại bị người khác thèm muốn.
Tuy nhiên, cảm giác khó chịu này nhanh chóng bị anh lãng quên.
Bởi vì là anh cả nên anh có quyền thừa kế tài sản của gia đình, cha mẹ từ nhỏ đã cảnh cáo anh rằng nên nhường mọi thứ cho em trai, bởi vì anh ấy đã nhận được nhiều thứ hơn em trai.
Loại cảm giác này thỉnh thoảng cũng sẽ có, nhưng mà sau đó anh đều nhường cho Cổ Hoa Liên cảm giác này sẽ biến mất. Thực ra so với gia tài khổng lồ nhà họ Cổ, những thứ này thực sự không là gì cả, không phải sao?
Vì thế Cổ Hoa Thanh trầm mặc đứng đó, nghe Cổ Hoa Liên không tôn trọng mình chút nào nói.
"Cô ấy té xỉu, tôi đưa cô ấy về nhà trước."
Chỉ là thông báo kết quả, không có ý định cùng anh thảo luận.
Cổ Hoa Thanh vẫn duy trì trầm mặc như cũ, anh nhìn Cổ Hoa Liên mang theo Ninh Ngưng lên xe, rồi bỏ đi không một dấu vết.
Cơn tức giận đột nhiên dâng lên trong l*иg ngực anh khiến anh không nhịn được đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.
Vách tường gồ ghề phát ra một tiếng vang, trên đó còn lưu lại một vài vết máu. Nhưng Cổ Hoa Thanh như thể không cảm thấy đau đớn gì thu hồi nắm tay, nhìn về phía Cổ Hoa Liên đang rời đi một cách vô cảm. Lên xe thấy vẻ mặt lo lắng của tài xế anh thậm chí còn nở một nụ cười ấm áp.
"Bác Quý, chúng ta cũng đi thôi."
Dáng vẻ bác Quý muốn nói lại thôi, do dự muốn nói cái gì đó, cuối cùng lời nói đến bên miệng rồi lại bị ông nuốt trở vào.
Ông bất đắc dĩ lắc đầu ngồi vào ghế trước, nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi này.
Thời tiết mùa hè luôn thay đổi thất thường, Ninh Ninh mơ màng mở mắt ra nhìn thấy một căn phòng xa lạ.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ so với trước tối hơn rất nhiều, hiển nhiên thời gian đã qua đi rất lâu.
Cành cây lớn ngoài cửa sổ bị gió mạnh thổi đập vào cửa sổ, mưa cũng theo gió đập vào cửa sổ thủy tinh, cả thế giới bên ngoài cửa sổ như vỡ vụn.
Cô đang ở trong một phòng ngủ được bài trí vô cùng xa hoa, có thể thấy sự kiêu ngạo và xa hoa của chủ nhân căn phòng này đối với cuộc sống từ cách lựa chọn từng món đồ nội thất, màu vàng sẫm trong phòng gần như chói mắt.
Trong căn phòng rộng lớn, vài ngọn đèn ngủ được cẩn thận bật lên, khiến căn phòng chìm trong bóng tối này bớt u ám hơn.
Ngoại trừ tiếng mưa rơi ồn ào, cả căn phòng vô cùng im lặng, rõ ràng chỉ có một mình cô.
Qua khe cửa có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trưng bên ngoài.
Đây rõ ràng không phải là phòng ngủ của cô, vì vậy rất có thể cô đã được Cổ Hoa Thanh hoặc Cổ Hoa Liên đưa về nhà.
Cô đi đôi dép lê được đặt cạnh giường, nhẹ nhàng bước tới mở cửa.
Xét từ vị trí, phòng ngủ hẳn là ở tầng hai, ngoài cửa có hành lang, phòng khách chắc hẳn ở dưới hành lang, cô thậm chí còn biết rõ ràng bố cục của cả căn nhà ở đây!
Hỏi cô tại sao lại biết rõ ràng như vậy?
Bởi vì toàn bộ biệt thự sinh viên của Đại học G đều theo bố cục này!
Hơn nữa, để tránh một số học sinh hành xử khác người, nhà trường đã xây dựng một công trình quy mô lớn trong khu ký túc xá sinh viên. Vì vậy các học sinh sống ở đây bắt buộc không được sửa đổi cách bố trí phòng.
Trái tim Ninh Ninh nhảy lên vui sướиɠ, cuối cùng nam thần cũng chủ động đưa cô về nhà sao? Có phải là một bước gần hơn để hoàn thành nhiệm vụ?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ngay cả trong thời gian sống ở đây, cô vô tình bị bong gân chân hay khi vô tình bị bệnh đều đã được lên kế hoạch. Cổ Hoa Thanh là một chính nhân quân tử, cô không cần phải lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian này...
Nhưng mà ảo tưởng là tốt đẹp, còn hiện thực lại phũ phàng.
Ngay khi cô đang vui sướиɠ không thôi thì tiếng nhạc phát ra từ phòng khách ở tầng một gần như làm rung chuyển cả căn nhà, khiến trái tim vốn vẫn đang căng phồng bong bóng hồng của cô tan nát thành từng mảnh.
Ninh Ninh suy sụp đến mức gần như muốn mổ bụng tự sát.
Trời xanh ơi! Đại địa ơi! Tại sao cô ấy lại bị Cổ Hoa Liên, người trong chốc lát sẽ phát bệnh tâm thần, nhìn rất khó ở chung mang về nhà!?
Có một mùi quen thuộc trong không khí, đó là...
Mùi trứng xào cà chua?
Bụng Ninh Ninh xấu hổ kêu lên hai tiếng, sau đó cô mới nhớ tới mình hôn mê đã lâu, hôm nay cũng chưa ăn cái gì.
Cô buộc phải đi xuống cầu thang để kiếm đồ ăn.
Trong phòng khách bài trí xa hoa, Cổ Hoa Liên nhàn nhã nằm trên sô pha. Không biết vì sao, Ninh Ninh nhìn tư thế của hắn có một loại cảm giác, hắn không chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà là đang tiếp nhận sự sùng bái của tất cả chúng sinh?
Cảm giác này thực sự cho cô cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cô luôn cảm thấy mình đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, cô phát hiện mình đã suy nghĩ nhiều rồi.
Trên bàn phía trước ghế sofa là một hộp cơm trưa, trong đó chỉ có một món duy nhất - trứng xào cà chua.
Ninh Ninh đánh giá hộp cơm này từ trên xuống dưới, trái qua phải, nhìn có chút quen.
Hộp cơm này sao lại tự đầy rồi?
Nó rất giống cái cô đã làm cho Cổ Hoa Thanh vào buổi sáng??
Nhưng cái này rõ ràng không thể là của cô, bởi vì cô đã nhìn Cổ Hoa Thanh ăn hết.
Vì thế ở đây có vấn đề một lần nữa.
Tại sao hắn lại bỏ đồ ăn vào hộp khi đang ăn ở nhà?
Có thể đó là sở thích đặc biệt của hắn đi.
Ninh Ninh cảm thấy hôm nay mình như nhìn thấy quỷ, nếu không tại sao lại cảm thấy quen thuộc với động tác tùy tiện của Cổ Hoa Liên. Bây giờ ngay cả nhìn hộp cơm mình ăn cũng cảm thấy quen thuộc, ngay cả mùi hương phảng phất trong không khí cũng rất quen thuộc.
"Dậy rồi?"
Cổ Hoa Liên chậm rãi mở bừng mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Ninh Ninh, giống như hắn đã thay đổi thành một người khác, trong giọng điệu lại không có vẻ hung hăng càn quấy như lúc ban ngày, như là đột nhiên trút bỏ xác nhị thế tổ* bên ngoài, thoát thai hoán cốt.
(*nhị thế tổ: là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.)
"Ừ."
Đối mặt với Cổ Hoa Liên như vậy, Ninh Ninh không biết vì sao lại trở nên căng thẳng, cưỡng ép gật đầu.