- Tôi cầu xin các người… hãy buông tha cho cha mẹ tôi… hu hu… các người muốn gì tôi cũng sẽ làm theo mà… hu hu…
Trong một căn phòng tối tăm, u ám, một cô gái trẻ đẹp, trên thân thể không mảnh vải che thân đang quỳ xuống dưới đất, dập đầu cầu xin mấy tên mặc áo vest đen. Chỉ là cho dù cô ấy có cầu xin khóc lóc đến đâu thì vẻ mặt của chúng vẫn thờ ơ, thậm chí còn có chút đắc ý. Một tên trong đó bước lên, đưa tay đỡ cô gái lên, mỉm cười nói:
- Cô Nhã à! Đừng làm như vậy chứ. Đâu phải chúng tôi không giúp cô, nhưng mà do cô không thể đạt yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi cũng đâu còn cách nào khác! Cô hãy trở về, lần sau lại quay lại. Nhưng từ đây cho đến lúc cô quay trở lại chúng tôi sẽ tìm vài việc gì đó cho hai bác, để tạo động lực giúp cô. Ha ha ha….
Nói xong gã cười rộ lên, những tên phía sau gã cũng cười theo. Còn cô gái thì đau đớn càng khóc thê thảm hơn. Lại cầu xin:
- Xin các người… tôi cầu xin các người… cho tôi một cơ hội nữa đi…. Tôi nhất định làm được… lần này tôi nhất định sẽ làm được… hu hu… tôi sẽ làm được mà… hu hu…
Gã áo vest đen suy nghĩ một lúc, mới búng tay một cái, rồi nói:
- Thôi được rồi! Đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa vậy. Bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa. Chúng tôi sẽ để cô ở đây tự luyện tập, khi nào chúng tôi trở lại sẽ lại kiểm tra cô. Nếu cô lại không đạt, chúng tôi đành phải làm khổ hai bác rồi.
Nghe có được cơ hội nữa, cô gái mừng rỡ:
- Được được được… tôi nhất định làm được mà… các người đừng đυ.ng vào cha mẹ tôi…
Gã áo vest đen cười lạnh lùng:
- Tôi cũng hy vọng như vậy.
Nói rồi, gã xoay người định bước ra khỏi phòng nhưng chợt nhớ đến điều gì đó. Lập tức quay lại, móc ra một tuýt thuốc mỡ và một chai nước, rồi đưa cho cô gái.
- Cô Nhã à! Đừng nói tôi đây không giúp cô nhé. Đây là thuốc mỡ kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ. Cô thoa nó vào âʍ ɦộ của cô, rồi tự thủ da^ʍ, cô sẽ thấy kết quả khác biệt. Còn đây là nước lợi tiểu. Khỏi nói cô cũng biết tác dụng gì rồi chứ. Hãy sử dụng hai thứ này luyện tập cho tốt đi. Lát nữa chúng tôi quay lại, hy vọng cô có thể hoàn thành bài kiểm tra.
Sau đó thì gã bước ra ngoài cùng với mấy tên áo vest đen khác. Còn cô gái thì cầm lấy tuýp thuốc và chai nước, tuyệt vọng khóc lớn. Có lẽ là do quá mệt mỏi nên cô gái đã gục xuống và thϊếp đi. Chỉ là, chưa đầy hai phút thì cô gái lại mở mắt ra. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ấy lúc này đã không còn tuyệt vọng nữa, mà là tràn đầy bất bình và căm phẫn.
Sau khi cả hai hệ thống bị sự cố, dữ liệu mất hết, Thu Nhã và Khánh Tường dù trăm vạn lần không muốn cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, lúc này Hoàng Miêu Linh và Hắc Miêu lại nhận được một tin nhắn từ tổng hệ thống gửi đến. Trong tin nhắn nói:
"Do hệ thống tổng bị xâm nhập, cho nên dẫn tới sự cố đột xuất ở các hệ thống con, khiến cho dữ liệu ở các hệ thống con đều bị mất hết. Vì thế để đảm bảo tính công bằng, không thiệt hại cho ký chủ của các hệ thống. Hệ thống tổng quyết định. Các hệ thống thuộc nhóm nhiệm vụ xuyên nhanh, chỉ cần đã xuyên qua và hoàn thành nhiệm vụ từ năm thế giới trở lên, ký chủ sẽ được làm một nhiệm vụ cuối cùng nữa, nếu hoàn thành thì sẽ đạt được điểm thành tích tối đa, kết thúc quá trình hợp tác với hệ thống. Còn nếu thất bại thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Còn nhóm hệ thống khác thì ký chủ sẽ được tặng một phần thưởng tùy vào mỗi hệ thống mà sẽ có phần thưởng phù hợp, giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Rất tiếc vì sự cố ngoài ý muốn. Xin các ký chủ thứ lỗi! Hệ thống tổng xin cảm ơn."
Theo tin nhắn của hệ thống tổng thì Thu Nhã và Khánh Tường chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ nữa thôi thì họ sẽ được sống lại rồi. Tuy nhiên, họ chưa kịp vui mừng thì hệ thống tổng lại gửi thêm một tin nhắn nữa với nội dung:
"Riêng hai hệ thống tìm chồng và hảo cảm ân ái đã bị bại lộ và phát hiện lẫn nhau trong lúc đang làm nhiệm vụ. Cho nên, ký chủ của hai hệ thống sẽ phải đổi nhiệm vụ của nhau. Hoàng Miêu Linh và Hắc Miêu hãy cố gắng giúp đỡ ký chủ mới của mình. Hệ thống tổng xin cảm ơn."
Lúc đó Thu Nhã và Khánh Tường chỉ có thể… ba chấm.
Và bây giờ thì Khánh Tường sẽ làm nhiệm vụ "tìm chồng" của Thu Nhã và ngược lại Thu Nhã sẽ làm nhiệm vụ "lấy hảo cảm ân ái" của Khánh Tường.
Vâng! Khỏi hỏi thì cũng biết bây giờ cô gái này đã được Khánh Tường xuyên vào, và anh sẽ làm nhiệm vụ tìm chồng. Hệ thống cũng đưa thông tin của cô ấy. Nguyên chủ tên đầy đủ là Trần Thùy Nhã, vốn là trợ lý Tổng giám đốc của một tập đoàn dược phẩm. Mà tập đoàn này có một vị Chủ tịch vô cùng biếи ŧɦái, cũng chính là cha của Tổng giám đốc. Chỉ là do vẽ bề ngoài luôn tỏ ra thân thiện, lịch sự nên cũng chẳng ai nhận ra ông ta là một tên biếи ŧɦái thậm chí cả vợ con ông ta. Càng ngặt hơn nữa là ông ta lại là một con cáo già thành tinh. Thùy Nhã đến phòng chủ tịch đưa tài liệu cho ông ta ký thì đột nhiên ông ta nổi hứng muốn sàm sỡ. Cũng may lúc đó con dâu của ông ta cũng chỉ là vợ Tổng giám đốc vào đến nên Thùy Nhã mới thoát nạn.
Chỉ là Thùy Nhã lại phát hiện ông ta và con dâu ông ta lại có gian tình với nhau. Vốn chuyện này là chuyên nhà người ta cũng không liên quan gì mình, Thùy Nhã cũng không muốn xen vào, an phận làm tốt công việc của mình thôi. Nhưng nào ngờ, Thùy Nhã lại bị ông ta thiết kế hãm hại, gài cô ấy và Phó chủ tịch vào phòng họp, rồi nói hai người đã quan hệ tìиɧ ɖu͙© trong đó. Mà trong phòng họp lại không có gắn camera, bởi vì lý do bảo mật, cho nên họ dựa vào bằng chứng chính là lớp nướ© ŧıểυ trên bàn kèm mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng nặc quanh quẩn trong phòng để kết tội cô. Hơn nữa, ông ta là chủ tịch, ông ta nói sao thì chính là như vậy. Thế nên Thùy Nhã đã bị đuổi việc.
Do bị đuổi vì nguyên nhân như vậy nên Thùy Nhã không thể tìm được việc làm mới. Bèn gọi điện cầu xin Tổng giám đốc giúp đỡ, vị Tổng giám đốc ấy mới công tác về nào biết mô tê gì, nghe nhân viên trong công ty và cha mẹ mình, vợ mình nói sao thì nghe vậy. Nhưng do Thùy Nhã liên tục kêu oan nên anh ta cũng có chút nghi ngờ. Tuy nhiên anh ta lại đi bàn với cha mình, kẻ đầu sỏ mọi chuyện. Thế là ông ta giả vờ tốt bụng, đưa địa chỉ của một câu lạc bộ, nói là của bạn thân ông ta, đang thiếu quản lý, bảo vị Tổng giám đốc ấy nói với Thùy Nhã đến đó phỏng vấn.
Thuỳ Nhã nhận được tin vội vã đến câu lạc bộ đó. Nhìn thấy bên ngoài rất phong nhã, lịch sự, người ra vào đều là những người giàu có, có danh vọng, địa vị, nên tưởng chỉ là một câu lạc bộ bình thường. Nào ngờ khi vào phỏng vấn thì lại bắt cô cởi hết quần áo nằm lên giường để kiểm tra sức khoẻ. Nhưng do người kiểm tra cũng chính là một phụ nữ nên Thùy Nhã cũng không nghi ngờ gì.
Cho đến khi người phụ nữ ấy ôm hết đồ đạc của Thùy Nhã ra ngoài, rồi một đám đàn ông mặc toàn vest đen đi vào nói là họ chính là người phỏng vấn; tuy nhiên cuộc phỏng vấn của họ chính là đặt camera để quay hình cô và bắt cô làm kiểm tra, mà bài kiểm tra chính là bắt cô tự thủ da^ʍ trong vòng một phút phải lêи đỉиɦ ba lần, đồng thời phải tiểu đày vào bốn cái ly mà chúng đã đưa cho cô, nhưng không để tràn, không được lưng, bắt buộc phải vừa ngang tới mép ly, thậm chí cũng không được để rơi một giọt ra ngoài. Nếu rơi một giọt thì cũng không thể qua được phỏng vấn. Thùy Nhã đương nhiên không chịu làm nhưng mà chúng lại đưa điện thoại của cô cho cô nghe cuộc gọi của mẹ mình. Và vì thế cô mới biết cha cô đang ở đồn cảnh sát vì đã gây tai nạn cho người ta, người ta đòi bồi thường với số tiền khá lớn, nếu không có tiền thì cha cô sẽ phải ngồi tù. Mà dĩ nhiên, đó cũng chính là do chúng sắp xếp. Thùy Nhã không còn cách nào là phải làm theo lời chúng, chỉ là cô làm sao có thể làm được những gì chúng yêu cầu. Cứ thế một lần Thùy Nhã thất bại thì chúng lại bắt cô về và hăm dọa sẽ tìm việc cho cha mẹ cô để gúp cô có động lực.
Khánh Tường siết chặt nắm tay, đối với những kẻ như vậy anh vô cùng căm ghét, đây chính là kiểu tìиɧ ɖu͙© dạy dỗ biếи ŧɦái đây mà. Hừ… mặc dù xuyên vào con gái anh hơi khó mà tiếp thu nhưng để anh dạy dỗ mấy kẻ biếи ŧɦái này thì anh sẵn sàng.