Lúc Thu Nhã thức dậy đã là giữa trưa, nếu không phải do cơn đói bụng hoành hành thì cô quả thật rất muốn ngủ nữa. Chỉ là khi ngồi dậy thì cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức. Đã thế, trên người còn trần như nhộng nữa. Thu Nhã tức giận, lầm bầm mắng Khánh Tường:
- Đúng là đáng ghét! Chơi gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hừ…
Nhưng giận thì nói vậy thôi chứ cô cũng đâu có trách anh. Nói thật thì… anh làm cô cũng sướиɠ lắm chứ bộ. He he…
Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, Thu Nhã lập tức kéo chăn trùm thân thể của mình lại. Lúc này Khánh Tường cũng bước vào, theo sau có đám người hầu mang từng món thức ăn tiến vào, cung kính đặt ngay ngắn lên bàn. Sau đó, lại cúi đầu cung kính lui hết ra ngoài, đồng thời cũng kéo cửa đóng lại luôn.
Khánh Tường nhìn Thu Nhã tròn xoe đôi mắt nhìn vào những món ăn, biết là cô đã rất đói. Anh mỉm cười đi lại kéo chăn ra và bế cô lên đi lại bàn ăn. Thu Nhã đỏ mặt hô lên:
- Anh Tường! Anh làm gì vậy?
Khánh Tường thản nhiên đáp:
- Thì bế em lại ăn cơm chứ làm gì?
- Nhưng mà… quần áo em đâu? Em phải mặc đồ vào mới ăn cơm được chứ!
- Không cần! Lát nữa cũng sẽ phải cởi thì mặc làm gì cho mắc công.
Thu Nhã: "...."
Khánh Tường đặt Thu Nhã ngồi lên đùi mình. Sau đó vươn tay cầm thìa cắm vào từng món ăn đút cho Thu Nhã. Thu Nhã rất đói bụng, cho nên không ngần ngại há miệng nhận lấy thức ăn do Khánh Tường đút vào.
Khánh Tường nhìn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Thu Nhã đang nhai thức ăn, cổ họng lại cảm thấy khô rát. Anh nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lập tức hôn xuống đôi môi đáng yêu đang nhai nhóc nhách kia.
Thu Nhã bị bất ngờ, lập tức trợn mắt sững sờ một lúc. Mà cũng một lúc sững sờ này, thức ăn trong miệng của cô đã qua miệng của Khánh Tường hết toàn bộ. Tới khi cô định thần nhìn lại thì Khánh Tường đã nuốt mất thức ăn cô vừa nhai rồi. Đang đói bụng, chưa kịp nuốt thì thức ăn đã bị cướp. Thu Nhã phùng má, tức giận nói:
- Khánh Tường! Sao anh cướp đồ ăn của em? Trả lại đây!
Khánh Tường nhướng mày, liếʍ môi một vòng rồi mới nói:
- Ok! Anh trả ngay đây!
Khánh Tường lập tức cắm một miếng thịt bò đưa lên miệng Thu Nhã nhưng khi cô vừa há miệng ra thì miếng thịt đã nhanh chóng chuyển hướng vào miệng của anh và được anh nhai ngon lành trong đó. Thu Nhã há hốc mồm nổi trận lôi đình. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa định mở miệng mắng thì Khánh Tường đã hôn lên miệng cô một lần nữa. Nhưng lần này, anh lại đẩy thức ăn anh vừa mới nhai sang cho cô, chờ Thu Nhã nuốt xuống rồi, anh mới bỏ miệng cô ra và cười nói:
- Ăn như thế này mới ngon!
Thu Nhã trợn trắng mắt:
- Anh thật là….
Cô cũng không biết dùng từ nào để hình dung. Tuy nhiên, Khánh Tường đã tiếp lời cô:
- Biếи ŧɦái?
Thu Nhã: "..."
- Tự biết luôn.
Khánh Tường tít mắt, gật đầu:
- Ừm… Nhưng anh chỉ biếи ŧɦái với mỗi em thôi!
Nói rồi, anh lại tiếp tục đút thức ăn vào miệng cô, để cô nhai, rồi anh nuốt vào, và ngược lại, anh nhai thì để cô nuốt. Nếu như là trước đây, có lẽ Thu Nhã sẽ cảm thấy thật kinh tởm. Nhưng mà, cùng với Khánh Tường trải qua nhiều như vậy, nên bây giờ cô cũng hết kinh tởm luôn rồi.
Mà ăn như thế này thật đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cơ thể Thu Nhã lại đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trong lòng Khánh Tường nữa. Bị anh vừa đút ăn, vừa vuốt ve thử hỏi làm sao không có cảm giác cho được. Ngay cả cô còn có cảm giác huống hồ chi là Khánh Tường. Anh chịu hết nỗi rồi, muốn đút vô quá!
Hành động cũng bắt kịp suy nghĩ. Vừa nghĩ xong thì anh đã dùng một tay nâng mông Thu Nhã lên, tay kia móc cậu em dựng lều đã lâu của mình ra, rồi lập tức để cho Thu Nhã từ từ ngồi xuống, canh cho vị trí cô bé của cô nhắm ngay đầu cậu em của anh.
- A… anh Tường… anh…. Ưm…
Thu Nhã khẽ kêu lên một tiếng quyến rũ. Nhưng mà cô mới vừa nói mấy chữ thì đã bị anh hôn lên miệng, nuốt hết những lời cô định nói. Bên dưới anh lại bắt đầu đẩy lên liên tục. Thu Nhã quả thật rất sung sướиɠ. Cô chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Cứ thế mà trầm luân cùng anh.
- Nhã… Nhã… anh yêu em… anh yêu em….
Anh khẽ gọi tên cô, liên tục nói lên tiếng yêu, từng tiếng thở dốc cũng đủ để nói lên anh yêu cô đến cỡ nào, muốn cô đến cỡ nào. Còn Thu Nhã, miệng cô cũng không khỏi ngâm nga ra tiếng:
- Anh Tường…. A… ưm… to quá… a…. Sâu quá… chậm chút…. Ưm ưm…. Nhanh chút nữa…. Phải rồi…. Thích lắm…
Thu Nhã cũng không phải là người buông thả nhưng ai bảo Khánh Tường làm quá tuyệt, cô không thể không mở miệng rêи ɾỉ được. Cô nghĩ, nếu sau này được về thế giới của mình, có lẽ cô sẽ đi tìm anh. Nếu anh thật lòng yêu cô, có lẽ cô sẽ đáp lại tình cảm của anh cũng nên.
Sau khi hai người cùng đưa nhau lêи đỉиɦ của một cuộc làʍ t̠ìиɦ. Thu Nhã cũng đã ăn no nê, Khánh Tường lại bế cô vào phòng tắm, đương nhiên, ngoài tắm rửa ra thì anh cũng sẽ tiếp tục như lúc sáng. Chỉ là, lần này không làm cho cô mệt đến ngất đi nữa.
Khánh Tường ngồi ôm Thu Nhã trong bể tắm, Thu Nhã ngồi dựa lưng vào anh. Bên dưới cậu em của anh cũng nằm trong cô bé của cô. Chỉ là chúng chỉ im lìm ở đó, cũng không có động đậy.
Thu Nhã mới hỏi Khánh Tường:
- Anh đến đây từ lúc nào?
Khánh Tường thành thật đáp:
- Từ lúc cái hôm tên bạo chúa này bắt phù thủy Sara về đùa giỡn. Sau khi hắn uống say ngủ mất xác thì anh đến.
Sara chính là tên của nguyên chủ của Thu Nhã. Thật ra mà nói, Khánh Tường cũng không biết Thu Nhã đến từ lúc nào. Hệ thống hai người khác nhau nên thời gian xuyên đến đôi khi cũng khác nhau.
Mà sở dĩ Thu Nhã hỏi như vậy là do cô muốn xác định, có phải Khánh Tường là người đã giăng lưới bắt cô hay không thôi. Nếu là phải thì cô sẽ chơi lại anh chút đỉnh mới được. Cho bỏ tức! Nhưng nếu đã không phải thì thôi bỏ qua vậy, coi như cô xui xẻo. Chỉ là sau khi biết hết mọi chuyện, cô không biết là có nên cho nguyên chủ lấy tên bạo chúa này làm chồng không?