Nhiệm vụ lần này của Thu Nhã lại tăng thêm độ khó nữa. Không chỉ có thêm nhiệm vụ phụ mà còn quy định thời gian. Dĩ nhiên cũng sẽ là một năm, quá hạn một năm sẽ bắt đầu trừ điểm. Và đương nhiên, nếu cô hoàn thành sớm cũng sẽ có phần thưởng.
Khánh Tường cũng tương tự như thế. Tuy nhiên, do mục đích của anh chỉ chú trọng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, dù độ khó thế nào cũng sẽ không làm khó được anh. Nhưng Thu Nhã thì khác, đôi khi cô cũng muốn bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ lắm, có điều quả thật lương tâm cô không cho phép. Vì thế, cô phải tìm cho nguyên chủ một người chồng thật xứng đáng mới được.
Lần này cô xuyên qua cái thế giới giống như là thế giới cổ tích vậy. Tuy nhiên, cô không phải xuyên vào nàng cô chúa hiền lương, xinh đẹp mà là xuyên vào mụ phù thủy xấu xí độc ác. Đương nhiên, nhiệm vụ chính của cô thì vẫn là tìm chồng, nhưng mà có nhiệm vụ phụ mới ác đây. Chính là phải trở thành hoàng hậu được nhà vua yêu thương hết mực và thần dân kính ngưỡng.
Moá! Nghe cái nhiệm vụ phụ là thấy phát rầu. Mà theo như nhiệm vụ phụ thì khi cô tìm chồng, bắt buộc phải là nhà vua thì mới làm hoàng hậu được chứ, đúng không? Hoặc có thể lấy hoàng tử rồi chờ vua cha chết, khi đó hoàng tử lên ngôi thì cô mới làm hoàng hậu được. Nhưng như vậy thì lâu quá. Ai biết khi nào ông vua cha chết đây? Cho nên chỉ còn cách là lấy nhà vua là nhanh nhất.
Tuy nhiên….
Theo thông tin của hệ thống, mấy nhà vua ở thế giới này hầu như đều có hoàng hậu. Còn không thì là bạo chúa sát nhân biếи ŧɦái. U là trời! Thu Nhã quả thật không dám nhảy vô, huống hồ chi hiện tại cô còn là phù thuỷ xấu xí nữa. Làm sao có thể lấy được sự yêu thương của nhà vua đây? Quả là khó quá đi thôi!
Suy đi ngẫm lại, rốt cuộc Thu Nhã đã làm một quyết định. Đó là… tìm một người nghèo khó, cô đơn, khổ sở, bệnh hoạn. Rồi ban cho hắn chút ân huệ, chăm sóc cho hắn, tiếp theo đưa hắn lên giường rồi bắt hân lấy cô. Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ chính. Còn nhiệm vụ phụ thì dễ thôi. Không phải thế giới này có một bạo chúa tàn nhẫn độc ác đấy sao? Cô là phù thuỷ mà, bay vào cung biến tên đó thành con mèo con chuột gì đó rồi đưa tên chồng lên làm vua, như vậy không phải cô đã thành hoàng hậu được nhà vua yêu thương hết mực và thần dân kính ngưỡng rồi sao? (Truyện được đăng duy nhất tại app)
Nghĩ vậy, Thu Nhã lập tức lấy cây chổi ngồi lên và bay ra khỏi toà lâu đài nằm sâu trong khu rừng âm u của mình… à không… của mụ phù thủy mà Thu Nhã xuyên vào mới đúng!
Thu Nhã cưỡi chổi đi một vòng cũng chẳng thấy bóng ma nào chứ đừng nói chi bóng người. Lại bay một đoạn nữa, cuối cùng cũng thấy bóng người. Nhưng vừa nhìn thấy cô, người ta đã bỏ chạy thụt mạng, trong miệng còn kêu:
- Bớ người ta phù thủy, cứu với…
Còn ai chạy không kịp thì quỳ xuống lạy lục van xin:
- Con lạy bà tha cho con đừng biến con thành con chuột cống…
Thu Nhã: "..."
Cú này sao tìm chồng đây?
Thu Nhã lại cưỡi chổi bay tiếp. Cô cố banh con mắt phù thủy nhìn xem xem có một gã ăn xin nào đẹp đẹp trai chút mà sắp chết đói không. Mang về cứu vớt rồi lấy làm chồng sau đó đưa hắn đi gϊếŧ bạo chúa cứu nhân độ thế, đồng thời cướp ngôi làm vua, còn cô làm hoàng hậu luôn. Tuy nhiên, tìm hoài mà không gặp, có chăng chính là ông già bà già con nít nằm lủ khủ ngoài đường đưa tay ra, lạy ông đi qua lạy bà đi lại. Thu Nhã thấy cũng tội nghiệp quá, nên đi lại chỗ người bán bánh mì mua hết mớ bánh mì của người ta đi phân phát cho họ. Ban đầu họ thấy cô cũng sợ lắm nhưng vì quá đói nên ăn đại, thà bị phù thủy gϊếŧ còn hơn bị chết đói. Nhưng mà họ ăn xong đều thấy mình không có bị gì nên cũng quỳ xuống cảm ơn. Chỉ là lúc đó Thu Nhã đã đi mất rồi. Cô cho bánh mì xong thì đi chứ ở lại đó làm gì.
Thu Nhã đi đến bờ sông định khom người rửa mặt lại phát hiện một đứa bé bị rơi xuống sông. Mà mẹ của đứa bé trên bờ lại kêu cứu thất thanh. Cô không nghĩ ngợi vội vàng chỉ ngón tay ra một cái, một luồng phép màu từ đầu ngón tay cô bay ra quấn lấy đứa bé và đưa lên bờ an toàn. Thấy phép màu, mọi người quay lại thấy một mụ phù thủy mặc bộ áo choàng đen thui xấu xí thì vô cùng sợ hãi. Nhưng nhớ lại hành động của cô vừa rồi thì sự cảm kích cũng lấn át sự sợ hãi. Xem ra cũng không phải phù thủy nào cũng độc ác.
Mà đúng là như vậy! Nguyên chủ cũng đâu có độc ác, xưa nay vẫn luôn ở trong khu rừng của mình cũng chưa từng đi ra ngoài hại ai. Nhưng bởi vì là phù thủy lại xấu xí, cho nên mới khiến người ta sợ hãi thế thôi.
Thu Nhã lại cưỡi chổi bay lên trời, cô thấy xa xa có một tòa lâu đài thật nguy nga tráng lệ, cho nên muốn bay đến đó ngắm nhìn xem sao. Tuy nhiên khi cô bay đến vườn thượng uyển do mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp bên dưới nên không để ý có một tấm lưới rất to đang giăng trước mặt. Kết quả, cô bay xà vào đó và bị mắc lưới. Nhưng mà, ngay khi Thu Nhã định gỡ ra thì đột nhiên binh lính ở đâu từ bốn phía xong ra bao vây lấy cô. Có mấy người lập tức nắm đầu lưới và quấn chặt cô lại. Mà lạ thay là lúc này cô lại không thể nào dùng pháp thuật được. Đám binh lính vui mừng reo lên:
- Bắt được rồi… bắt được rồi!
Thu Nhã ngại ngùng mở miệng nói:
- Xin lỗi! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, chứ không phải kẻ trộm. Xin các người hãy thả tôi ra.
Tuy nhiên, đám binh lính cũng không thèm nghe cô nói. Chúng quấn chặt cô lại rồi thì lấy dây buộc cô lại như đòn bánh tét, chỉ chừa cái đầu ra ngoài. Sau đó lấy cây xỏ qua hai đầu dây rồi khiên cô như khiêng heo đi thọc huyết. Mặc cho cô nói cái gì, họ cũng đều không nghe. (Truyện được đăng duy nhất tại app)
Họ khiêng cô đến trước mặt một người đàn ông. Đặt cô xuống rồi đi ra ngoài. Thu Nhã vừa nhìn đã biết người đàn ông trước mặt là ai. Đương nhiên là do Miêu Linh nói, chứ cô đâu có biết ai là ai. Người đàn ông này chính là vị bạo chúa hung ác ở quốc gia này. Người mà Thu Nhã có ý định sau khi tìm được chồng sẽ gϊếŧ hắn cướp ngôi đấy. Tuy nhiên, giờ phút này cô nào có tâm tư nghĩ tới chuyện đó. Cô mở miệng nói:
- Bệ hạ! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua lâu đài của ngài thôi. Không phải là ăn trộm. Xin ngài hãy thả tôi ra.
Tuy nhiên, vị bạo chúa lại đi đến trước mặt cô. Sau đó khom người nâng mặt cô lên, rồi chợt nở nụ cười:
- Người ta nói phù thủy rất xấu xí quả nhiên không sai!
Thu Nhã: "..."
Ờ… thì xấu thì có liên quan gì?
Lại nghe vị bạo chúa ấy nói tiếp:
- Nhưng nghe nói nếu lên giường được với phù thủy thì sẽ có thể trường sinh bất lão. Trẫm cũng muốn biết xem, liệu điều đó có đúng sự thật hay không?
Dứt lời tên bạo chúa ấy đã xách cô ném lên giường.
(Truyện được đăng duy nhất tại app)