Hắc Ám Ảnh hoàn toàn không thấy bóng dáng Thanh Liên trong cột sáng thì vô cùng tức giận. Muốn xông vào ngôi nhà trúc ấy ngay, nhưng ngặt nỗi quá trình thăng thiên chưa xong, kết giới Thiên Đạo chưa mở hắn không thể xong vào được. Đành cố gắng ở lại khi hình bóng của Trúc Lâm hoàn toàn biến mất, mây đen tan đi. Nhân lúc mọi người còn chưa thoát ra được sự vi diệu của việc được tận mắt chứng kiến một người thăng thiên, thì hắn đã xong vào ngôi nhà trúc để tìm Thu Nhã.
Lúc hắn tìm thấy cô thì cô đang ngủ rất say. Hắn kiểm tra thấy tu vi cô không tăng mà linh lực còn đang trong quá trình phục hồi thì tức giận mắng Trúc Lâm máu chó phun đầu:
- Tên khốn kiếp Trúc Lâm, đồ giả nhân giả nghĩa, tiểu nhân bỉ ổi, vô sỉ, đồ cặn bã, thú vật, súc sinh…. Đúng là hắn đã bắt nàng làm lô đỉnh. Thảo nào lại thăng thiên nhanh như vậy. Hãy chờ đó! Đợi ta thăng thiên sẽ lên tính sổ với ngươi.
Mắng đã rồi, hắn bèn bế Thu Nhã lên và vèo một cái, bay về Hắc Ma Tông.
Hắc Ám Ảnh đặt Thu Nhã xuống giường một cách nhẹ nhàng. Cô vẫn còn ngủ say lắm nên không hay biết điều chi. Hắn khẽ kéo cổ chân cô lên và vuốt vào vết bớt hình hoa sen màu xanh ấy. Rồi nhẹ nhàng đặt môi hôn lên, sau đó thì áp nó vào má mình, âu yếm gọi:
- Sư muội, sư muội… cuối cùng huynh cũng tìm được muội rồi!
Ký ức năm nào trong hắn lại ùa về.
Năm đó, lúc tìm thấy sư muội thì nàng chỉ còn là một cái xác, nguyên thần cũng đang dần tiêu tán. Hắn không muốn nàng chết hoàn toàn nên đã dùng linh lực cứu lấy một tia nguyên thần cuối cùng của nàng, phong ấn nó vào một đoá hoa sen xanh, ngày đêm canh giữ dùng linh lực nuôi dưỡng đóa hoa để nó không héo tàn. Sau đó, hắn tìm một người thích hợp có mệnh cách hợp với nàng, đưa nguyên thần nàng vào để nàng có thể đoạt xác sống lại. Cuối cùng thì hắn cũng tìm được một cô bé vừa mới sinh ra mấy ngày có mệnh cách giống nàng. Hắn lập tức đưa đoá hoa sen ấy vào cơ thể cô bé. Sau khi hoa sen nhập vào thì trên cổ chân trái của cô bé cũng xuất hiện vết bớt hình đoá sen xanh. Điều đó chứng tỏ nàng đã hợp nhất với thể xác cô bé rồi. Nhưng lúc hắn định mang cô bé đi thì cha mẹ cô bé đã trở lại. Mà cha mẹ cô bé lúc đó tu vi lại cao hơn hắn, cho nên hắn đành phải nén lòng bỏ nàng lại. Nhưng hắn nghĩ như vậy cũng tốt, đợi nàng lớn lên hắn trở lại mang nàng đi cũng không muộn.
Nhưng nào ngờ, lúc hắn đang bế quan thì gia đình nàng đã gặp nạn. Cha mẹ nàng đều chết hết. Còn nàng thì không biết trôi dạt phương trời nào, còn sống hay đã chết. Hắn tự trách mình vô cùng. Bao nhiêu năm qua hắn không ngừng tìm kiếm nàng nhưng lại vô vọng. Và hắn cũng nghĩ nàng cũng đã chết rồi. Nào ngờ khi nhìn thấy vết bớt của Thanh Liên hắn mới biết hoá ra nàng vẫn còn sống.
Chỉ là, không ngờ dù kiếp trước hay kiếp này, người nàng yêu vẫn là Trúc Lâm. Nhưng Trúc Lâm thì sao? Hắn cũng vẫn là một kẻ máu lạnh vô tình. Biết nàng có thể chất thuần âm đã không tiếc dùng nàng làm lô đỉnh để được thăng thiên.
Hắc Ám Ảnh nghĩ tới mà tức muốn nổ phổi. Lại nhìn Thu Nhã vẫn say ngủ không hề hay biết gì mà đau xót khôn nguôi.
Hắn khẽ đưa tay chạm vào má cô, nỉ non:
- Sư muội! Sao muội ngốc như vậy? Sư muội…
Cô vẫn thở đều đều nằm im bất động như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Hắn kiểm tra linh lực của cô thấy vẫn đang phục hồi nhưng tốc độ rất chậm, khẽ nhíu mày:
- Thế này thì biết khi nào mới tỉnh lại đây?
Lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên có một bóng đèn sáng lên: Tại sao hắn lại không song tu với cô nhỉ? Tu vi của hắn là Độ Kiếp tầng ba, nếu song tu với cô, chỉ cần lúc lêи đỉиɦ chuyển toàn bộ năng lượng qua cho cô, vậy là cô không những mau phục hồi linh lực mà tu vi cũng có thể tăng lên.
Nghĩ vậy, Hắc Ám Ảnh không ngần ngại cởi bỏ quần áo của hắn và Thu Nhã. Sau đó nằm đè lên người cô và nói:
- Sư muội! Xin lỗi. Không có sự đồng ý của muội mà huynh làm như thế này đúng là rất xấu. Nhưng mà nếu không như vậy thì muội sẽ không thể nhanh chóng tỉnh lại. Sư muội, khi muội tỉnh lại rồi, huynh sẽ để cho muội chém gϊếŧ tùy ý.
Nói rồi, hắn hôn xuống môi cô. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn chạm vào đôi môi của con gái, thật mềm mại, thật thơm tho. Thảo nào nhiều người yêu nhau lại thích hôn như vậy. Hắn dùng đầu lưỡi của mình cại hàm răng đang ngậm lại của cô ra, đưa vào trong và quấn lấy cái lưỡi nhỏ bé của cô mà mυ'ŧ vào. Càng mυ'ŧ hắn càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thậm chí nước bọt tiết ra trong miệng cô cũng bị hắn hút sạch. Miệng cô thơm quá đi mất, ăn hoài không ngán nha. À đó là do tác dụng của nước thanh âm đó mà. Khiến miệng lúc nào cũng thơm. Hắn càng hôn càng mê say. Chỉ là cũng không thể hôn hoài đúng không?
Đầu lưỡi của hắn bắt đầu rời xa khuôn miệng ngọt ngào thơm tho của cô mà đi xuống. Đến bộ ngực cao cao nhưng hai ngọn đồi đầy đặn, trắng muốt mềm mại, cộng thêm hai quả anh đào hồng hào ở trên đỉnh càng dụ dỗ hắn muốn đưa miệng ngậm lấy xem mùi vị ra sao.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, vừa thấy là hắn đã táp ngay vào miệng mà mυ'ŧ mạnh rồi. Thu Nhã tuy đang ngủ nhưng do thể chất thuần âm vốn dĩ nhạy cảm nên đã phát ra tiếng rên khẽ:
- Ưm…
Đồng thời cũng ưỡn ngực lên mời gọi hắn cứ tiếp tục mυ'ŧ nữa đi, đừng có dừng lại.
Hắc Ám Ảnh thấy vậy vui mừng khôn xiết lại càng ra sức phục vụ hơn. Miệng hắn vừa bú ɭϊếʍ, bàn tay hắn cũng đưa xuống phần dưới của cô để khám phá cô bé đang bắt đầu thức tỉnh kia. Cảm giác trên đầu ngón tay có chút ẩm ướt, cậu em của hắn vốn đã cứng càng muốn lập tức đi vào. Chỉ là hắn cảm thấy thời điểm cũng chưa thích hợp lắm cho nên cố nhìn lại.
Sau đó đầu lưỡi của hắn tiếp tục đi xuống, liếʍ đến tận cô bé của cô. Rồi dừng lại, sau đó tách hai chân của cô ra, không ngần ngại hôn vào. Thu Nhã phát ra tiếng rêи ɾỉ, vặn vẹo thân mình, ưỡn mông lên, nghênh đón đầu lưỡi của hắn đang không ngừng khuấy động trong đó, dịch nhầy âm đ*o cũng liên tục chảy ra. Hắc Ám Ảnh vui vẻ ngẩng đầu lên nói:
- Sư muội. Muội tuyệt thật! Huynh vào nhé!
Dứt lời, hắn quỳ gối giữa hai chân cô, nâng cậu em của mình lên và nhẹ nhàng đưa vào cô bé của cô. Ngay khi hắn vừa đẩy vào đã cảm thấy bản thân đang ngâm mình thư giãn trong suối nước nóng, được bàn tay mềm mại xoa bóp vuốt ve vô cùng thoải mái.
- Đúng là quá tuyệt vời!
Hắn không khỏi thốt lên một câu rồi nhanh chóng ra vào mạnh mẽ. Cho đến khi hắn bắn vào người cô. Lúc này năng lượng ở cơ thể hai người cũng tỏa ra hoà huyện vào nhau dần dần lớn mạnh rồi sau đó nhập hết vào người Thu Nhã. Hắc Ám Ảnh mới mệt mỏi rút cậu em của mình ra khỏi người cô. Rồi nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ thϊếp đi.