Thu Nhã cũng biết vị sư tôn này sẽ ở đây, cho nên cũng không ngạc nhiên. Cô chỉ lắc đầu nhưng trong mắt lại có chút chán ghét. Ai bảo ông ta chơi xấu làm chi. Nhưng mà cũng may hiện tại cô mới Hoá Thần, chưa thể làm lô đỉnh cho ông ta được, cho nên tạm thời an toàn.
Khánh Tường dĩ nhiên cũng biết Thu Nhã giận anh chuyện ba tháng trước anh đã làm cô ngất xỉu và đưa lên giường nhưng mà nếu anh không làm thế thì sao cô có thể tăng tu vi được chứ. Anh là bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách đó với cô thôi. Ai bảo cô đột nhiên không chịu phối hợp làm chi. Chẳng lẽ cô nghĩ anh sẽ bắt cô làm lô đỉnh à?
Ơ… mà anh vừa nghĩ ra vấn đề gì thế này? Lô đỉnh?
Khánh Tường không khỏi tự vỗ vào trán mình một cái. Không ngờ anh lại ngu đột xuất như vậy. Anh biết thân thể thuần âm có thể làm lô đỉnh thì Thu Nhã chẳng lẽ lại không biết hay sao? Thảo nào cô lại không chịu cho anh giải phong ấn. Cô chính là sợ anh giúp cho cô tăng tu vi rồi bắt cô làm lô đỉnh đi. Có lẽ ban đầu cô quả thật không biết nên mới đồng ý để anh giúp, nhưng mà sau khi cô suy nghĩ kỹ càng mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô không biết anh là Khánh Tường, cô chỉ biết anh là sư tôn, Giáo chủ của Nhật Nguyệt Tông cao cao tại thượng nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng. Làm sao có thể đích thân tìm tới một vị đệ tử có tu vi thấp nhất, nhan sắc cũng bình thường nhất trong Tông môn để dạy dỗ được chứ, ngoại trừ cô có thứ gì đó có giá trị. Mà thứ có giá trị của cô chỉ có thân thể thuần âm chứ là gì nữa.
Nghĩ như thế, Khánh Tường lại càng tự trách mình quá ngu. Xem ra bây giờ anh có biểu hiện tốt với cô như thế nào thì trong mắt cô anh cũng chỉ vì muốn cô làm lô đỉnh thôi. Giá như cô biết anh chính là Khánh Tường thì đỡ biết bao. Nhưng tiếc là anh cũng không có điểm nào đặc biệt để có thể thể hiện ra cho cô nhận ra anh cả. Buồn ghê!
Khánh Tường thầm than trong lòng. Sau một hồi than ngắn thở dài, cuối cùng anh cũng bình thản nói thẳng với cô:
- Em yên tâm tăng lên tu vi đi, anh sẽ không bao giờ bắt em làm lô đỉnh. Nhưng mà, anh sẽ song tu với em.
Thu Nhã tròn xoe đôi mắt, song tu, dĩ nhiên cô cũng biết hai từ này trong giới tu luyện nghĩa là gì, đương nhiên là do Miêu Linh nói cho cô biết. Nó đơn giản chính là kết là vợ chồng rồi cùng nhau tu luyện thôi. Cả hai sẽ bổ sung năng lượng cho nhau và cùng nhau tăng lên tu vi.
Chỉ là Thu Nhã lại nghĩ một người như sư tôn muốn song tu thì có cả khối người xếp hàng dài chờ lựa chọn thậm chí tu vi họ còn cao hơn cả cô. Vậy thì mắc gì phải cứ là cô, không những không giúp được gì còn khiến cho cả hai bị người đời phỉ nhổ.
Như hiểu được suy nghĩ của Thu Nhã, Khánh Tường liền nói thêm:
- Có lẽ em cũng rất thắc mắc tại sao anh chọn em đúng không?
Thu Nhã gật đầu.
- Đó là vì… anh yêu em…
- Ha ha ha, ngạc nhiên chưa kìa, không ngờ Trúc Lâm tông sư lại đi tỏ tình với một đệ tử… ha ha ha… chuyện này nếu đồn ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu oanh động đây? Ha ha ha…..
Khánh Tường còn chưa tỏ tình xong và Thu Nhã cũng còn chưa phản ứng kịp thì trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói vang dội và kèm theo tiếng cười chế giễu liên tục vang lên.
Thu Nhã và Khánh Tường đồng thời hỏi hệ thống của mình. Cả Hắc Miêu và Miêu Linh tuy rằng là hai hệ thống khác nhau, cũng không biết sự tồn tại của đối phương nhưng chúng lại không hẹn mà đều cùng một câu trả lời:
- Là Giáo chủ Hắc Ma Tông, biệt danh Hắc Ám Ảnh, tên thật không biết.
Á đù… Hắc Ám thì Hắc Ám, Hắc Ảnh thì Hắc Ảnh, gì mà Hắc Ám Ảnh, nghe là biết kẻ này… không tâm lý thì cũng sinh lý có vấn đề.
Thu Nhã và Khánh Tường cũng đều tâm linh tương thông mà nghĩ như vậy. Miêu Linh đã nói với Thu Nhã về người này rồi nên nó không giải thích nữa, chỉ có Hắc Miêu là giải thích Khánh Tường:
- Tên này chính là kẻ thù cũng là đối thủ của nguyên chủ. Hai người hễ gặp nhau là sẽ đấu người sống ta chết, có điều là mấy ngàn năm nay cũng không ai có thể đánh bại ai. Và hai tông phái cũng không ngừng đối nghịch, hễ bên nào đυ.ng đệ tử của đối phương thì đều sẽ liều chết chém gϊếŧ lẫn nhau.
Khánh Tường lại thắc mắc:
- Vậy vì sao hai tên này lại thù nhau như thế? Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân của nó chứ, đúng không?
Hắc Miêu quẹt quẹt màn hình một chút rồi nói với Khánh Tường biết: Theo như tư liệu thì hai người này xưa kia vốn là sư huynh đệ đồng môn, còn có một người tiểu sư muội nữa. Mà Hắc Ám Ảnh đã yêu vị tiểu sư muội đó nhưng vị tiểu sư muội đó lại đi yêu Trúc Lâm. Có điều Trúc Lâm lại chẳng đối hoài gì tới, trong mắt hắn chỉ có tu luyện mà thôi. Hắc Ám Ảnh thấy vậy không nỡ để người mình yêu đau khổ nên đã hẹn Trúc Lâm ra quyết đấu, nếu Trúc Lâm thắng thì phải lấy tiểu sư muội làm vợ. Trúc Lâm thấy việc này nó tào lao quá nên nhất quyết không chịu đấu với Hắc Ám Ảnh cho dù Hắc Ám Ảnh có nói ra nhiều lời khích tướng đi chăng nữa. Bởi vì Hắc Ám Ảnh muốn kết hợp Trúc Lâm và tiểu sư muội thì đương nhiên sẽ làm mình thua rồi. Cuối cùng không chịu nổi sự lải nhải đeo bám của Hắc Ám Ảnh nên Trúc Lâm mới buông ra một câu:
- Ta không ưa tiểu sư muội, cho dù phụ nữ trên thế gian này chết hết ta cũng sẽ không lấy nàng ấy, chứ đừng nói chi là đánh thắng đệ.
Thật ra thì Trúc Lâm chỉ là nói vậy thôi. Trúc Lâm biết rõ Hắc Ám Ảnh yêu tiểu sư muội sâu đậm cho nên hắn còn muốn tác hợp cho hai người nữa kìa. Quả thật trong đầu Trúc Lâm cũng chỉ có tu luyện chứ hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện yêu đương.
Nhưng nào ngờ, vị tiểu sư muội ấy lại nghe được. Sau đó nàng vì không chịu nỗi đả kích nên đã đi tự sát.
Hắc Ám Ảnh đau khổ không chỗ nào phát liền đem mọi chuyện đổ lên đầu Trúc Lâm. Vì thế, từ đó hắn luôn theo phá đám Trúc Lâm. Dù Trúc Lâm làm chuyện gì cũng sẽ có hắn xuất hiện làm kỳ đà cản mũi, thậm chí cả việc tu luyện cũng vậy. Nếu không phải bị hắn phá đám thì Trúc Lâm cũng đã thăng thiên lâu rồi. Chính vì thế mà Trúc Lâm cũng không nhịn nữa. Từ đó hai người cứ hễ gặp nhau là đánh sứt đầu mẻ trán. Hắc Ám Ảnh phá đám việc tu luyện của Trúc Lâm thì Trúc Lâm cũng sẽ không để hắn dễ dàng thăng thiên. Hai người cứ vậy đều ở Độ Kiếp tầng hai cho đến hôm nay.