Thu Nhã và Vương Tường đều trở lại hệ thống của mình, tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Lần này họ cũng hoàn thành nhiệm vụ trước 6 tháng cho nên cũng có phần thưởng. Tuy hai người ở hai hệ thống khác nhau nhưng lại không hẹn mà cùng chung suy nghĩ đó là dùng phần thưởng để tăng level.
Và họ đều lên hẳn level 4.
Chính vì thế mà nhiệm vụ lần này không những khó hơn mà còn có thêm một nhiệm vụ phụ nữa.
Họ trôi thẳng đến thế giới tu tiên. Thu Nhã thì xuyên vào một cô gái bị câm. Còn Khánh Tường thì xuyên vào một vị tôn giả đức cao vọng trọng, chính là sư phụ của cô gái câm mà Thu Nhã xuyên vào.
Mà đặc biệt ở thế giới tu tiên này chuyện sư đồ luyến chính là điều tối kỵ, được xem ngang ngửa với chuyện lσạи ɭυâи. Mà hơn nữa chính là việc tu vi cao thấp cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc ân ái của nam nữ.
Giả sử hai người đang yêu nhưng tu vi của hai người lại cách xa một trời một vực, người thì Luyện Khí người thì ở Hoá Thần thì nhất định khi ân ái người đang ở Luyện Khí sẽ nổ tung mà chết. Vì thế ít nhất họ phải cách nhau ba cấp thì mới có thể ân ái với nhau, như người Luyện Khí còn người kia Nguyên Anh chẳng hạn.
Ở thế giới này, người tu luyện được chia theo cấp bậc cảnh giới từ thấp đến cao như sau:
"Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp."
Và mỗi cấp bậc cũng được chia làm chín tầng. Còn trên Độ Kiếp thì phi thăng rồi nên không rõ nữa.
Mà Thu Nhã lại xuyên vào cô gái này mới có Luyện Khí tầng một thôi. Nhưng nếu đơn giản chỉ là tìm chồng thì đối với Thu Nhã mà nói cũng không có gì khó khăn. Bởi vì lần này cô chỉ bị câm thôi chứ không còn xấu xí nữa nhưng mà cũng không đẹp. Đại khái là nhan sắc thuộc dạng trung bình đi. Tuy nhiên, hệ thống lại giao thêm nhiệm vụ phụ đó là…
- Ký chủ! Lần này cô không những phải có chồng mà còn phải giúp nguyên chủ Độ Kiếp luôn đó nha!
Nghe Miêu Linh nói mà Thu Nhã muốn thăng thiên luôn. Từ Luyện Khí tầng một thăng đến Độ Kiếp phải mất thời gian bao lâu chứ? Đây đúng là làm khó cô rồi. Nhưng cũng may là bước qua level 4, hệ thống đã không cho thời gian hoàn thành nhiệm vụ tối đa là một năm nữa. Cho nên cô cũng không sơ trễ hạn bị phạt.
Còn Khánh Tường đã đến Độ Kiếp tầng hai, cũng là một trong số ít người ở thế giới này bước vào ngưỡng cửa Độ Kiếp. Chỉ là đối tượng nhiệm vụ của anh chính là vị đệ tử nhỏ tuổi nhất, tu vi thấp nhất còn bị câm nữa. Cho nên, nếu anh muốn thực hiện nhiệm vụ thì trước hết phải giúp nàng tăng lên tu vi, ít nhất phải đến Luyện Hư. Hơn nữa nhiệm vụ phụ của anh là phải giúp nguyên chủ vượt qua Độ Kiếp và thăng thiên luôn. Ai cha! Xem ra nhiệm vụ lần này muốn hoàn thành đúng là khó khăn rồi.
Lần này Thu Nhã bị câm nên cũng không thể hát được, nên Khánh Tường đương nhiên sẽ không nhận ra và Thu Nhã cũng càng không thể nhận ra được Khánh Tường. Mà Khánh Tường thì lại là vị sư tôn đức cao vọng trọng, thân là một đệ tử tu vi thấp nhất trong tông môn, cô nào dám nghĩ tới. Hơn nữa luật ở thế giới này cũng không cho phép sư đồ luyến, huống hồ tu vi của hai người chênh lệch quá cao nên Thu Nhã đã loại trừ Khánh Tường ra khỏi danh sách đối tượng. Cô chỉ chú trọng đến đối tượng nam tu vi trên mình ba cấp hoặc bằng thôi.
Có điều cô lại là đối tượng của Khánh Tường. Mặc dù không nhận ra cô là Thu Nhã nhưng như đã nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì Khánh Tường có thể bất chấp tất cả. Mặc kệ cái gì mà sư đồ luyến bị phản đối. Cho dù đối tượng có là em ruột thì anh cũng chẳng quan tâm đâu. Tuy nhiên, trước mắt phải tìm cách giúp đối tượng thăng cấp mới được. Như vậy thì anh mới thực hiện nhiệm vụ chính được chứ.
Thế là, Khánh Tường đi tìm tới Thu Nhã.
Thu Nhã đang ở trong phòng ngồi xếp bằng hấp thụ linh khí tu luyện thì đột nhiên Khánh Tường tiến vào làm cho cô giật mình. Nhưng do lần này cô bị câm nên chỉ có thể dùng mắt nhìn.
Khánh Tường tiến đến không nói lời nào liền túm lấy Thu Nhã bay đi. Khánh Tường đã là độ kiếp cho nên có thể đi mây về gió. Chỉ còn thiếu bảy tầng nữa là có thể phi thăng thành tiên rồi. Kỳ thực thì Khánh Tường cũng muốn thử cảm giác làm thần tiên như thế nào lắm. Nhưng tiếc là nhiệm vụ phụ chỉ quy định đến phi thăng mà thôi. Còn sau khi thăng thiên thì đó là việc của nguyên chủ.
Khánh Tường xách Thu Nhã đến một ngọn núi linh khí vô cùng dày đặc. Đặt cô xuống rồi nói:
- Ở đây linh khí rất dồi dào. Ngươi cứ ở đây tu luyện đi.
Mặc dù Thu Nhã cũng không biết vì sao vị sư tôn này lại đột nó nhiên quan tâm tới cô, mà chính xác là quan tâm tới nguyên chủ mới đúng. Nhưng mà có cơ hội tăng tu vi, sao cô có thể bỏ qua được chứ. Lần này nhiệm vụ đã cho họ sao chép ký ức cách thức tu luyện của nguyên chủ, cho nên để hấp thụ linh khí cũng chẳng có gì khó khăn. Tuy nhiên, cách thức tu luyện này chỉ áp dụng cho thế giới này thôi còn nếu sang thế giới khác thì nó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Cho nên, nếu sau này họ có sống lại trở về thế giới của mình thì cũng chẳng thể tu tiên giống như ở thế giới này được.
Thu Nhã bắt đầu ngồi xếp bằng và hấp thụ linh khí. Khánh Tường ở một bên hộ pháp. Thành thật mà nói, đối với cái thân thể đã lên đến Độ Kiếp này thì linh khí ở đây thật sự không đủ dùng. Cho nên nguyên chủ cứ vẫn ở Độ Kiếp tầng hai rất lâu rồi mà vẫn không thể tăng lên tầng ba.
Khánh Tường chợt hỏi hệ thống.
- Có cách nào có thể nhanh chóng thăng lên tu vi không?
Trong không gian hệ thống liền xuất hiện một con mèo màu đen đang nằm dài lười biếng liếʍ móng vuốt của nó. Vừa liếʍ vừa nói:
- Song tu là có thể.
- Song tu? - Khánh Tường ngạc nhiên.
Hắc Miêu nói:
- Đối tượng nhiệm vụ của ký chủ lần này có thể chất thuần âm. Mà thể chất thuần âm cũng chính là lô đỉnh tốt nhất. Nhưng hiện tại tu vi cô ấy quá thấp nên không thể sử dụng làm lô đỉnh được. Vì thế mà cô ấy mới an toàn cho đến ngày hôm nay không ai thèm ngó. Bây giờ ký chủ chỉ cần làm cho cô ấy tăng lên tu vi sau đó quan hệ thì có thể nhanh chóng tăng lên tu vi rồi.
Nghe đến hai từ "lô đỉnh" Khánh Tường bỗng nhíu mày. Đó chẳng phải chỉ là công cụ để tăng lên tu vi thôi sao. Nếu vậy thì khi cô ấy tăng lên tu vi, anh bắt cô ấy làm lô đỉnh thì cô ấy toàn bộ tu vi của cô ấy sẽ bị anh hút sạch, sau đó dần dần sẽ chết. Như vậy thì làm sao anh có thể nhận được hảo cảm ân ái chứ.
Hắc Miêu liền nói:
- Điều đó phụ thuộc vào ký chủ. Ký chỉ cũng có thể song tu với cô ấy. Tuy nhiên, muốn song tu phải kết làm bạn lữ có thể hiểu đó là vợ chồng. Nhưng mà ký chủ cũng đừng quên ở thế giới này không chấp nhận sư đồ luyến. Ký chủ hãy tự mình suy nghĩ. Oa áp….
Hắc Miêu nói xong thì ngáp một cái, rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Khánh Tường bất giác suy tư.