Thu Nhã đi được một đoạn thì thấy hơi mỏi chân, ngay khi định đón một chiếc taxi thì Khánh Tường đã lái xe dừng ngay trước mắt cô. Thu Nhã chán ghét ra mặt, lập tức bỏ đi chỗ khác. Khánh Tường thấy vậy liền mở cửa bước xuống xe, đưa tay kéo cô lại.
Chát..
Thu Nhã lập tức xoay người lại cho anh ta một cái tát thật mạnh, mở miệng nói một chữ.
- Cút!
Thế nhưng, Khánh Tường chẳng những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười. Đưa tay lên má sờ vào chỗ vừa mới bị cô tát hãy còn nóng rát. Khẽ nói.
- Cái tát này sẽ không vô ích đâu.
Thu Nhã lúc này đã đi xa nên cũng không nghe anh ta nói cái gì. Chỉ là lúc này đột nhiên, cô cảm thấy đột nhiên chóng mặt. Mi mắt cũng bỗng nhiên nặng trĩu, rất buồn ngủ. Thu Nhã liền cảm thấy không ổn, chợt nhớ lại vừa rồi khi Khánh Tường kéo tay cô lại thì có một mùi hương là lạ bay vào mũi. Chẳng lẽ đó là thuốc mê sao? Anh ta lại muốn làm gì cô chứ?
Thu Nhã cố gắng chống đỡ cơ thể để mình không phải ngủ, chỉ là, lý trí không tài nào điều khiển nỗi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng tối từ từ ập đến và bóng dáng mơ hồ của Khánh Tường đang đến gần.
Tuy nhiên, cơ thể có thể hôn mê nhưng tinh thần của cô vẫn trong trạng thái tỉnh táo. Cô có thể cảm nhận được anh ta bế cô vào trong xe, đặt cô ngồi xuống và thắt dây an toàn cho cô. Thậm chí còn khẽ nói bên tai cô.
- Ngoan. Anh sẽ trả công em xứng đáng!
Sau đó còn hôn nhẹ lên má cô nữa.
Cô cũng không biết anh ta đưa cô đi đâu. Chỉ biết khi xe dừng lại thì anh ta bế cô lên, hình như có đi lên cầu thang, sau đó cô nghe một tiếng "cạch" thật mạnh, giống như tiếng đá cửa phòng. Cuối cùng, anh ta đặt cô xuống một nơi thật êm ái, chắc là giường nệm rồi.
Tiếp theo, cô nghe có tiếng nước chảy, giống như là có ai đó đang tắm. Khi tiếng nước ngừng thì có tiếng bước chân đến gần. Cô cảm nhận có người đang đến rất gần cô. Sau đó có một bàn tay vuốt ve gò má cô, rồi giây lát sau đôi môi cô đã bị một đôi môi khác áp vào.
Thu Nhã cảm giác khoang miệng mình đã bị một hàm răng mạnh mẽ cạy ra, rồi có một đầu lưỡi đưa vào quấn quýt lấy cái lưỡi của cô, sau đó nút mạnh. Cô có thể nghe thấy âm thanh chụt chụt của tiếng nút nước miếng vang lên. Dĩ nhiên là toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng của cô đã bị Khánh Tường hút sạch. Nhưng cho dù tâm trí Thu Nhã có cảm nhận được thì cô cũng không thể làm gì được, cũng không thể phát ra tiếng kêu, bởi vì cơ thể cô đang trong tình trạng hôn mê mà.
Hôn đã rồi, Khánh Tường mới buông tha cái miệng của cô. Nhưng anh ta lại bắt đầu cởi bỏ hết quần áo của cô, kể cả đồ lót. Sau đó, lấy điện thoại ra chụp tách tách mấy bức ảnh cô đang khỏa thân. Sau khi đã chụp rất nhiều tấm hình, anh ta mới nở nụ cười tà mị, rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Cuối cùng, anh ta cởi bỏ quần áo của chính mình, mà chính xác thì chỉ có mỗi chiếc áo ngủ dài mà thôi. Anh ta ném nó sang một bên, rồi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò lên giường, đưa tay vuốt ve Thu Nhã từ trên xuống dưới một lượt. Đầu tiên là mặt rồi xuống ngực, sau đó xuống bụng, rồi chân. Cuối cùng mới đưa tay vuốt ve cô bé của cô. Cô bé của Thu Nhã được cô vệ sinh rất sạch sẽ, thường xuyên cạo lông cho nên nó không khác gì của một bé gái, nhìn thật mê người làm sao. Khánh Tường không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Anh ta tách hai chân cô ra, ngồi vào chính giữa, vươn đầu tới như thể đang muốn khám phá cái gì đó thú vị nhất vậy. Đầu tiên anh ta dùng hai ngón tay vạch ra mép thịt xem thử. Sau đó thì đưa đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên đó một cái. Thân thể của Thu Nhã tuy đang hôn mê nhưng lại không hề giảm sự mẫn cảm, bị anh ra liếʍ như vậy, lập tức nước trong âm đ*o liền chảy ra.
Khánh Tường thấy vậy, cười khẽ nói.
- Vợ tương lai quả thật rất mẫn cảm nha. Dù hôn mê mà cũng có thể ướt được. Lần này anh phải từ từ thưởng thức mới được.
Nói rồi anh ta đặt miệng mình lên đó và liên tục hôn liếʍ. Thu Nhã đang trong tình trạng mê man cũng không thể chịu nỗi mà theo bản năng rên lên một tiếng.
- Ưm… a…
Chỉ là Khánh Tường chỉ hôn liếʍ ở đó một chút rồi lại bỏ ra. Tuy nhiên, anh ta lại đem cự vật đang to lớn của mình của cô nhẹ nhàng ma sát một chút. Sau đó thì mạnh mẽ đẩy vào. Cảm giác khít chặt này đã làm cho anh ta sung sướиɠ đến mức thốt lên.
- Tuyệt vời! Đúng là cảm giác này… a…
Tiếp theo, anh ta lại từ từ rút ra nhưng chừa lại đầu nắm trong đó, rồi lại mạnh mẽ đẩy vào. Cứ thế từ từ tăng nhanh tốc độ rút ra đút vào. Mãi cho đến khi anh ta đạt đến cao trào, phóng xuất tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong người của cô thì mới mệt mỏi nằm đè lên trên người cô, nhắm mắt ngủ. Có điều, cậu em của anh ta vẫn còn nằm trong cô bé của cô không có rút ra.
Thu Nhã tỉnh lại trong tình trạng bị Khánh Tường đè lên người. Bởi vì lúc cơ thể cô hôn mê tinh thần lại rất tỉnh táo nên cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nghiến răng, đặt tay lên vai anh ta, vừa định hất mạnh người đàn ông trên người mình xuống thì bất chợt bị anh ta ôm chặt lấy. Tiếp theo, anh ta ngẩng đầu lên và nói.
- Dậy rồi sao?
Thu Nhã tức giận trừng mắt anh ta mắng:
- Đồ khốn! Mau bỏ ra
Vừa nói, Thu Nhã vừa đẩy Khánh Tường ra khỏi người mình. Chỉ là, cô lại không tài nào đẩy ra được.
Khánh Tường nở nụ cười nhẹ, đưa tay lên nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Thu Nhã, làm cho Thu Nhã đối mặt với mình. . TruyenHD
- Đêm qua không phải em nói muốn làm vợ anh sao? Sao bây giờ lại mắng anh là đồ khốn chứ?
Thu Nhã nghiến răng nghiến lợi nói.
- Tôi muốn làm vợ anh khi nào hả? Anh đừng có mơ.
Lúc này Thu Nhã chỉ có tức giận, cho nên cô nào nhớ đến nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cô sẽ không bao giờ lấy kẻ đã cưỡng bức cô làm chồng.
Có điều Khánh Tường lại vô tư nói.
- Không phải đêm qua em đã hỏi anh là "anh sẽ cưới em chứ?" Không phải sao? Như vậy chính là muốn làm vợ anh còn gì. Hơn nữa…
Khánh Tường kề sát mặt mình vào mặt cô, nói.
- Chuyện vợ chồng cũng đã làm rồi, không thể không lấy nha!
Tiện thể đưa lưỡi liếʍ vào môi cô một cái. Cằm Thu Nhã đã bị giữ chặt cho nên muốn tránh cũng không được. Thu Nhã hét lên.
- Là do anh cưỡng bức tôi.
Khánh Tường cong khóe miệng.
- Anh không có nha! Rõ ràng là em cũng muốn mà, nếu không em đâu có phản ứng như thế này chứ?
Khánh Tường hôn lên vành tai mẫn cảm của Thu Nhã. Làm cho Thu Nhã lại run lên, bên dưới lại tiếp tục ướt đẫm. Đồng thời cô cũng cảm giác được cậu bé của Khánh Tường đang nằm trong cô bé của cô lại phình lên.
- Khốn.. kiếp… thả… tôi ra… a…
Thu Nhã bị Khánh Tường không ngừng hôn liếʍ vành tai mẫn cảm làm cho cô vừa nhột nhưng cũng vừa thích thú. Làm cho tiếng mắng chửi cũng trở thành tiếng rêи ɾỉ và cả người cũng mềm nhũn ra.
Khánh Tường chợt ôm cô ngồi dậy, khiến cho côn th*t đang to lớn cứng rắn càng đâm sâu vào âm đ*o của Thu Nhã hơn làm cho cô không khỏi "A" một tiếng.
Không chờ cô mở miệng nói cái gì, Khánh Tường đã lập tức hôn lên miệng cô. Tuy nhiên, chỉ hôn mạnh một cái rồi lại dời ngay xuống đầu v* của cô mà nút vào quả anh đào trên đó. Chiếc lưới mạnh mẽ khuấy động làm cho từng trận tê dại chạy khắp người Thu Nhã. Lúc này Thu Nhã quả thật không dám mở miệng mắng nữa, cô sợ tiếng mắng sẽ trở thành tiếng rêи ɾỉ mất thôi. Cho nên, chỉ có thể cố cắn chặt hai hàm răng lại.