Đoạt Tâm

Chương 2: Tiềm Thức

Nhật quang len lỏi chiếu vào bức bình phong khúc xạ đem vài tia nhợt nhạt chiếu sáng một mảnh sàn, Tâm Từ vẫn ngồi đó ở tối đen một mảnh ánh sáng lại không thể chạm tới, nàng bờ vai mảnh khảnh run run gục đầu vào gối cuộn thành một đoàn. Đến khi ngẩn đầu, khuôn mặt phấn nộn mang vài phần yêu diễm lại có như không bị đôi mắt phiếm hồng che khuất, yếu đuối cùng đau thương tô điểm lên càng rõ rệt.

Tâm Từ tìm trên người khăn tay, lau đi đôi mắt ướt đẫm, nàng đứng dậy hít một hơi sâu nhanh chóng đi về phía giường nằm xuống xoay mặt vào phía tường, bất động.

Tiếng gõ cửa vang lên, môn lại một lần nữa bị mở ra. Tiểu Hoa bước vào đặt điểm tâm cùng canh giải rượu xuống bàn "Tiểu thư, điểm tâm cùng canh giải rượu đã chuẩn bị tốt, ngài mau dùng khi còn nóng"

Tâm Từ không trả lời, cổ họng hiện tại đang cảm thấy rất đau, nàng sợ khi lên tiếng âm thanh sẽ biến đổi người khác sẽ nhận ra bản thân nàng khác thường, càng đến tai của nàng ca ca lại càng không ổn. Tâm Từ dùng giọng mũi hừ một tiếng, đưa cánh tay nhẹ phất ngụ ý làm người đi ra ngoài. Tiểu Hoa xem liền hiểu, lập tức lui ra cũng không quên đóng lại môn.

Âm thanh trở nên tỉnh lặng hoàn toàn, Tâm Từ mới xoay người, nàng đứng dậy đi về phía bàn, không nhanh không chậm uống lên canh giải rượu. Liếc mắt lại nhìn đến bánh nguyệt quế sắp thành tầng tháp, đồng tử Tâm Từ không ngừng run rẩy. Một tràng cảnh ùa về hiện ra ngay trong tâm trí.

"Bạch Linh tỷ tỷ, chúng ta không đi đến chân cầu Yên Mộc sao?" Tâm Từ tay cầm hoa đăng còn chưa kịp thắp một đường đuổi theo Bạch Linh đi phía trước

"Không, ta đưa ngươi đến một chỗ, đảm bảo ngươi sẽ thích" Bạch Linh dừng chân, xoay người đưa tay hướng về phía Tâm Từ ý bảo nàng nắm lấy. Tâm Từ gật đầu, tươi cười nhanh chân chạy đến bên cạnh Bạch Linh đem lòng bàn tay trái đặt vào tay nàng.

Hơi ấm lập tức truyền đến, Bạch Linh tay có chút gầy từng đốt xương hiện rõ rệt, ngón tay thon dài làm được đến gọn gàng, ấy vậy mà chỉ một cái chạm lại đem toàn thân Tâm Từ trở nên ấm áp lấn át đi không khí se lạnh của thời tiết về đêm.

Tâm Từ nhìn Bạch Linh tay đến xuất thần, đến khi bừng tỉnh đã được nàng dắt đến nơi. Nàng thoáng nhìn xung quanh, một mảnh đen như mực bao trùm xung quanh, ánh sáng mờ nhạt từ đèn lòng soi rọi đem phía trước hiện lên một bộ bàn ghế bằng đá. Bạch Linh đặt đèn l*иg vững vàng ở vị trí trung tâm của cái bàn. Lấy từ trong người ra chiếc khăn tay đem trên bàn ghế phủi sạch bụi một lần, mới làm Tâm Từ ngồi xuống ghế, hết sức ôn nhu mà chiếu cố người.

"Bạch Linh tỷ tỷ" Tâm Từ ngồi xuống, lại một lần nữa nhìn xung quanh. Bạch Linh nói rằng nàng sẽ thích, nhưng nhìn khắp một vòng lại một vòng vì quá tối nên chẳng thấy được gì. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, cũng ở trong lòng suy nghĩ cái gì liền nói ra khỏi miệng "Ở đây có gì vui sao"

"Đợi một chút sẽ có" Bạch Linh che tay cười tủm tỉm, không nhanh không chậm từ trong người lấy ra một khăn lụa bóng được thêu một đoá hoa lan đang nỡ rộ được gói kỹ càng. Nàng đem nó đặt xuống bàn, từ tốn đem nút thắt mở ra.

5 chiếc bánh nguyệt quế được sấp thành một toà tháp nhỏ hiện ra trước mắt, hương thơm cũng vì thế tràn ra bên ngoài càng rõ rệt. Tâm Từ nhìn đến điểm tâm nàng thích, đôi mắt lập tức lấp lánh hết nhìn bánh rồi nhìn Bạch Linh, nụ cười càng không thể kìm nén đã treo ở khoé môi hết mức tươi rói.

Ánh mắt nàng bắt đầu chuyển sang chờ mong, ý tứ đang đợi Bạch Linh nói thêm điều gì đó.

Bạch Linh cũng không làm Tâm Từ thất vọng, ý cười càng đậm trên khuôn mặt, đôi mắt đầy ôn nhu thâm nhìn thẳng vào Tâm Từ, đồng thời vương tay đem một chiếc bánh hướng gần về phía nàng miệng.

"Biết ngươi thích liền làm tới rồi"

Tâm Từ rủ mắt đưa người về phía trước tay vén một chút tóc mai ra sau vành tai nhẹ cuối người cắn lấy một phần góc của của bánh. Ngọt lịm ở đầu môi bắt đầu lan toả ở khoang miệng. Lại đem ánh mắt đặt ở Bạch Linh trên người.

Ánh sáng lập lờ chiếu lên Bạch Linh khuôn mặt, tám phần ôn nhu cùng thành thục nữ nhân đều khắc hoạ rõ trên nét mặt, từ đôi mày đến ánh mắt lẫn nụ cười trên môi, mỗi một chi tiết lúc này như một bát rượu nữ nhi hồng làm Tâm Từ hoàn toàn lâm vào men say. Không đắng chát cay nồng ở cổ họng mà chỉ còn lại là vị ngọt, thẩm thấu đến tận nàng cỏi lòng.

Tâm Từ chìm đắm trong sự ôn nhu của Bạch Linh, nàng thật sự thích cảm giác được Bạch Linh chiếu cố, nàng càng muốn tới gần, càng muốn thân cận, lại không hay biết từ lúc nào một tia bén lửa lại trở thành một ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở nàng tâm. Giờ phút này không ngừng đập gia tốc liên hồi vì người đối diện.

Đây là...yêu sao.

Nhưng Bạch Linh có tình cảm giống nàng hay không, nàng lại không chắc. Tâm Từ cũng không biết mở miệng như thế nào để thổ lộ với đối phương, nếu nàng thổ lộ liệu Bạch Linh có chấp nhận nàng hay không, Tâm Từ càng không chắc chắn.

Suy nghĩ đến rối tung lại không có điều gì khiến tâm trở nên an lòng, Tâm Từ có chút luống cuống không biết làm gì lại đưa tay đoạt lấy phần còn lại từ trên tay Bạch Linh mà ăn hết. Ánh mắt cố ý né tránh nhìn xung quanh, cùng lúc hàng ngàn chiếc hoa đăng lần lượt bay đến đánh tan màn đêm tĩnh mịch để lại rực rỡ một vùng trời.

Từng chiếc hoa đăng lặng lẽ bay trong không trung, mang theo nhỏ nhoi ánh nến chứa đầy hoàng kim ánh sáng nối đuôi nhau, lơ lững lại tựa như đang lắc lư mà nhẹ nhàng khởi vũ. Thắp sáng từng mảng không gian lại như từng đốm lớn nhỏ chi chít nhau, lung linh, mỹ lệ đến kinh diễm lòng người.

Cũng hoàn toàn kinh diễm đến Tâm Từ trong lòng, đôi mắt hồ ly hiện tại cố gắng mở to hết sức, nàng nín thở, muốn nhìn thật rõ khung cảnh này, lại cảm thấy hết sức thoả mãn, cảnh đẹp lại cùng một cái ôn nhu mỹ nhân, mà còn lại là người nàng trong lòng.

Thật sự ngọt đến toang..

"Đẹp sao?"

"Ân" Tâm Từ gật đầu ôm lấy Bạch Linh cánh tay, ánh mắt vẫn nhìn về phía bầu trời rực rỡ không ngừng cảm thán "Phi thường đẹp, ta ở đây lâu như vậy còn không biết chỗ này đâu"

"Là vô tình nhìn thấy, chỗ này là điểm cuối cùng đón gió, lúc đó liền nghĩ đến khi hội hoa đăng đến sẽ rất đẹp, nên quyết định đem ngươi đến đây"

"Xác thật là không đoán nhầm" Bạch Linh nghiên đầu nhìn Tâm Từ một lúc lại nói "Năm sau lại đem ngươi đến, đây là bí mật của hai ta"

"Chỉ của hai ta"

... Ngôn Tình Xuyên Không

Tâm Từ nhìn bánh nguyệt quế một hồi lâu, cuối cùng cũng hồi thần trở về, nàng đưa tay lấy một cái đem lên miệng, vẫn như củ cắn một góc nhỏ. Hương vị vẫn như vậy ngọt nhưng hiện tại chua xót lại càng chiếm phần nhiều. Nước mắt lại lần nữa vô thức mà trào ra lăng dài trên đôi gò má. Chết thật! Nàng thật không thích cái cảm giác này.