Đoạt Tâm

Chương 1: Hôn Lễ

Tâm động là ta

Tổn thương cũng là ta...

"Ngươi nói xem, nàng đối ta như thế là có ý tứ gì?"

Không một ai đáp lại, chỉ còn lại vụng vỡ âm thanh từ tách rượu rơi thành từng mảnh nhỏ nằm rải rác dưới sàn, Tâm Từ nằm gục trên cánh tay đôi mắt mê man nhìn ánh nến.

Ngọn lửa liêu xiêu vài lần lại lay động, đem ánh sáng chuyển về bóng đêm lại nhanh chóng rực sáng tỏ khắp căn phòng. Tựa như Bạch Linh đối với Tâm Từ, lúc nồng nhiệt như lửa, lúc lại lạnh lẽo như màn đêm.

Khiến nàng không thể biết đối phương ý tứ rốt cuộc là gì.

Rượu thấm vào lòng, nóng rát ở cổ họng, Tâm Từ đưa tay cầm lấy bình rượu cuối cùng, không nghĩ động đậy, nàng dứt khoát nằm lì ở đó đem rượu trút tiến vào miệng mặc cho rượu chảy khắp ở trên người lại chảy xuống bàn tạo thành trũng nước.

Đắng chát lại nóng rực. Giống như lòng của Tâm Từ khi chứng kiến Bạch Linh cùng một nam nhân khác thành thân. Hôn lễ tiếng kèn náo nhiệt khắp mọi góc ngách của trấn Vân Đàn, đỏ rực hỉ phục xung quanh người người tiếng cười chúc phúc, nhìn tân lang vui sướиɠ cùng nàng người trong lòng kết bái thiên địa, trong lòng không ngừng rỉ máu, từng đợt từng đợt rồi bị bóp chặt lấy, đau thắt không nói nên lời.

Mà tân lang hắn không ai khác chính là Tâm Từ huynh trưởng, Tâm Minh.

Lòng nàng chết lặng nhưng tâm vẫn rực cháy không nguôi, Tâm Từ không biết như thế nào vứt bỏ tình cảm này, lại không biết như thế nào đối mặt. Huynh trưởng đối nàng hết mực sủng ái, nàng lại có tư tâm với hắn nương tử.

Tựa như thể hiện tại chỉ cần khép đôi mắt hình ảnh Bạch Linh véo nàng má khen nàng đáng yêu lại hiện lên. Thanh thanh mục mục đôi mắt ôn nhu đầy thâm tình xoáy thẳng vào nàng tâm, gia tốc mà loạn nhịp.

Thật sự bất kham. Nàng luyến tiếc phải từ bỏ.

...

"Muội muội, vẫn chưa tỉnh sao?" Tâm Minh gõ cửa, giọng nói mang theo lo lắng, ngày hôm qua hắn nhìn thấy hắn đáng yêu muội muội sắc mặt không tốt lắm, lại không phương tiện hỏi, hôm nay mặt trời lên gần tới đỉnh lại không thấy nàng đâu. Hắn hỏi một chút, hạ nhân nói chưa hề thấy nàng bước ra khỏi cửa, liền sốt sắn một đường chạy tới đây cũng mặc hắn nương tử đi bái phỏng gia trưởng một mình

"Muội muội"

Tâm Minh lại gọi thêm vài lần. Không nghe được đáp trả Tâm Minh muốn xông vào, nhưng vì là nam tử không thể tự tiện vào phòng nữ nhân hắn đành từ bỏ ý tưởng, khuôn mặt ngập tràng lo lắng không ngừng đi qua lại trước nàng môn

"Tiểu Hoa, ngươi mau mau lại đây" Tâm Minh nhìn thấy hạ nhân, ánh mắt một loé, đem người gọi tới

"Thiếu gia, ngài có gì sai bảo?"

"Mau xem tiểu thư như thế nào còn chưa tỉnh" Hắn liếc mắt nhìn môn khép chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm, tay trái cầm quạt không ngừng gõ vào lòng bàn tay, khuôn mặt anh tuấn mày nhíu chặt lại không kém đi mấy phần khí chất

Tiểu muội muội ngày ngày ca ca ngọt ngào như đường mật ngày hôm qua còn không có gọi hắn đâu.

Tâm Từ bừng tỉnh khi nghe tiếng Tiểu Hoa chuẩn bị xông vào, nàng bật người dậy, đầu choáng váng mất thăng bằng bật người về sau, ngã khỏi ghế nằm ngửa mặt nhìn trần nhà khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn "A"

"Tiểu thư, ngài không sao chứ?"

"Muội muội, ngươi không sao chứ?"

Môn bị người mở ra, âm thanh cũng đồng loạt tiếng vào, Tâm Minh mắt mở to, đôi tay luống cuống muốn đỡ Tâm Từ dậy vương tới lại rút về, Tiểu Hoa còn chưa định thần khi thấy Tâm Từ nằm ở trên sàn đã bị Tâm Minh kéo trở về "Còn đứng đó làm gì, mau đỡ ta muội muội"

"Mau xem nàng có thương tới chỗ nào hay không"

"Ca, ta không việc gì" Tâm Từ xoa xoa cái lưng sau lại đứng thẳng người. Dù sao nàng từng học một chút võ công, đau vẫn cảm giác được nhưng té ngã như dạng này thì không đáng lo ngại. Nhìn chính mình ca ca khuôn mặt đày lo lắng, nàng lại cảm thấy chột dạ.

Vẫn là nhớ tới hôm nay đáng lẽ là ngày bái phỏng, nhưng việc nàng ca ca còn đứng tại đây, Tâm Từ trong lòng cảm thấy càng không xong. Bạch Linh không có nàng tướng công ở bồi, lại ở bồi chính hắn muội muội, như thế nàng sẽ khổ tâm sao? Chắc chắn sẽ khổ tâm đi. Một tia bối rối, lo lắng, lại bị một tia mừng rỡ đan xen, nàng tận sâu thâm tâm vẫn cảm thấy mừng bởi vì tình cảm của hai người không mấy nồng nhiệt.

Còn có cơ hội, nhưng lại cũng không phải là cơ hội. Nữ nhân đã thành thân về sau nếu có ngoài ý muốn đỗ vỡ, thì nàng cũng vẫn không có cửa. Một đạo bất nghĩa, một đạo không quá phù hợp với thiên địa. Vẫn là nữ nhân với nữ nhân thì có thể hợp thành sao?

Tâm Từ tâm tư cuộn thành một đóng hỗn độn, suy nghĩ cuối cùng lại như một tản đá khủng lồ đè nặng ở trước ngực, khó thở vô cùng. Nặng trĩu đè nén, lại không thể thét gào, cam chịu tạo thành một bí mật cấm kị không thể cùng người khác chia sẽ.

Khuôn mặt Tâm Từ liên tục chuyển biến, hiện tại là nhợt nhạt không chút sức sống. Tâm Minh gọi mấy lần cuối cùng cũng đem nàng hồi thần trở về.

"Không khoẻ chỗ nào sao? Ca ca làm người gọi đại phu tới"

"Ca, ta không sao" Tâm Từ lắc đầu ngồi xuống một bên ghế "Ngày hôm qua uống có chút nhiều, nên hiện tại vẫn còn thấy choáng, chỉ một chút không việc gì"

Tâm Minh hắn nhìn theo ánh mắt Tâm Từ hướng về phía trên bàn, vài bình rượu nằm nghiên ngã lại liếc về phía dưới sàn. Mãnh vỡ tách rượu đập vào mắt, mày nhíu chặt, khuôn mặt hắn biến âm trầm. Trước giờ chưa gặp qua hắn muội muội uống nhiều như vậy, chẳng lẻ hắn kết hôn, nàng không cao hứng?

Tâm Từ phát hiện Tâm Minh không thích hợp, nàng mím môi, đôi tay nắm chặt vạt áo, cố gắng nở ra một nụ cười tươi nhất có thể

"Hôm qua hỉ sự của ca ca đâu, ta cao hứng nên uống nhiều, về sau sẽ không như vậy"

Âm thanh vừa dứt, cổ họng lại lên men một tầng chua xót, nàng dối lòng, dối nàng ca ca, nhưng lại không thể đem sự thật nói ra. Thật sự không thể, ngón tay cái Tâm Từ bấu chặt vào lòng bàn tay cố gắng không để khuôn mặt trở nên quá khó coi.

"Ân, về sau không được như vậy, sẽ thương đến cơ thể" Khuôn mặt Tâm Minh cũng dãn ra, gật đầu đem suy nghĩ vừa rồi bay đi mất, hắn lại quay đầu nhìn sang Tiểu Hoa dặn dò "Ngươi đem đóng lộn xộn này xử lý, sau đó nấu cho tiểu thư canh giải rượu lẫn một chút điểm tâm"

Nhìn Tiểu Hoa lui ra ngoài, Tâm Từ đứng dậy, viện một chút cớ đem người còn lại đuổi đi.

"Ca ca, ta muốn nghỉ ngơi" Hiện tại nàng không nghỉ đối mặt với mọi người. Đặc biệt là nàng ca ca lẫn Bạch Linh. Nội tâm nàng thật sự không xong nhưng lý trí đang cố gắng cực lực đè nén lại, đem chính bản thân lẳng lặng một mình hiện tại là không cách nào có thể tốt hơn.

"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt" Tâm Minh có chút không vui, nhưng cũng không cưỡng cầu nén lại trò chuyện nhiều một chút với hắn muội muội. Mặt mày ủ rủ mà rời khỏi.

Nhìn người rời đi đến khi khuất tầm mắt, Tâm Từ đóng lại môn, đưa lưng vào môn làm điểm tựa, thở dài một hơi lại trượt người ngồi xuống. Nước mắt lại đột nhiên rơi, nàng che lấy mặt đôi vai run rẩy khóc không thành tiếng.