Hai chị em ngồi ở phòng khách, chơi gì bây giờ? Nguyễn Thiên thường ngày không hay chơi trò chơi, cô đối với các thể loại trò chơi với lá bài mà nói, cũng không hiểu gì nhiều, là kiểu người nếu mà chơi thì đến đứa trẻ 10 tuổi cũng phải nhường cô thì mới chơi được. Bây giờ thực sự nhất thời không biết chơi gì.
Cô nhìn em trai mình, kêu gọi sự giúp đỡ từ cậu: “Mình chơi gì bây giờ, mấy cái này chị không giỏi lắm, em phải nhường chị đấy nhé.”
“Biết rồi, biết rồi! Đồ chị gái dốt!” Nguyễn Thừa đáp. Tính cách của cậu chính là như vậy, dường như so với người chị 14 tuổi của mình thì trông cậu giống một chàng trai đang trong thời thanh xuân của mình hơn. Cả ngày oán trời than đất trách không khí, nhất là đối với người chị ấm áp dễ mến này cậu càng nói những lời độc địa hơn.
“Hứ! Chị không dốt nhé, chỉ tại chị rất ít khi chơi trò chơi thôi, không như em cả ngày chẳng làm được việc gì, học hành mới là quan trọng nhất, em biết chưa! Đồ em trai thúi!” Nguyễn Thiên bĩu môi phản bác lại lời chê bai của em trai. Đứa em này đã nghịch ngợm lại còn lười học, thật là khiến cô lo lắng khôn nguôi.
“Hứ!” Nguyễn Thừa liếc mắt nhìn người chị ngốc nghếch của mình rồi ngồi xuống bàn mà hồi chiều họ đã cùng nhau chơi trò chơi, Nguyễn Thiên cũng theo đó mà ngồi xuống ở phía đối diện.
Có hai người chơi bài thực sự không vui tí nào, nghĩ một lúc, Nguyễn Thừa đề xuất chơi bài tú lơ khơ. Nguyễn Thiên gật đầu biểu thị không ý kiến gì khác, vì dù sao đối với cô mà nói chơi cái gì cũng khó như nhau.
Chơi bài này cần phải tập trung tinh thần, phải giấu những lá bài trên tay không để đối phương biết được, một chút sơ suất cũng không được phép xảy ra, nếu không thì bao nhiêu công sức đều sẽ đổ sông đổ bể cả, chỉ có thể chơi lại từ đầu. Nguyễn Thiên hít một hơi thật sâu, bắt đầu chơi một cách nghiêm túc, thật sự đặt mình vào trong ván bài, tuyệt nhiên không hề chú ý tới, cứ mỗi lần cô cúi xuống bò trên mặt bàn là cậu em trai ngồi đối diện có thể nhìn rõ ràng toàn bộ bộ ngực không mặc bra của cô.
Cặρ √υ' nhỏ trắng trắng mềm mềm, phía trên còn có chấm hồng hồng hơi nhô lên, vẫn chưa quá rõ ràng, không nhô hẳn lộ rõ ra, mới chạm tới chiếc váy ngủ mềm mại phía bên ngoài. Trông chúng giống như đống tuyết nhỏ trên mặt đất sau khi tuyết rơi, ở phần chóp có đặt thêm một quả dâu tây tươi mát mọng nước. Hai bầu ngực nằm bên trong cổ áo cứ lắc lư không ngừng theo từng chuyển động của chị gái, mà núʍ ѵú ở phần đỉnh cũng rung động, làm gợn lên từng làn sóng trên cặp ngực nhỏ xinh của chị.
Khi tới lượt chơi của Nguyễn Thừa, Nguyễn Thiên trong vô thức ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực lên, hai tay chống eo. Tư thế này khiến cho ngực của cô đội lớp váy bên ngoài nhô lên hai chấm nhỏ nhỏ xinh xinh trông thật đáng yêu.
Trong lúc chơi, Nguyễn Thiên có vẻ như không biết bước tiếp theo nên ra lá bài nào nữa rồi, nên cô mới chống tay trái xuống cằm, những ngón tay đưa qua đưa lại trên má, cánh tay áp sát vào cơ thể, bầu ngực bên trái lộ ra ở giữa cánh tay trên và cánh tay dưới, vì bị ép như thế nên có thể thấy rõ ràng phần đầu đang nhô lên, còn cách một lớp váy ngủ nữa, trông giống như đang vẫy tay với Nguyễn Thừa.
Có lúc Nguyễn Thiên có lẽ là vì thấy mỏi nên sẽ đưa thẳng hai tay lên mà vươn vai, ngực cũng cứ như vậy ưỡn lên, khiến người ta nhìn càng rõ hình dạng của chúng hơn, hai bầu ngực nằm bên dưới lớp váy ngủ mềm mại và hai núʍ ѵú ở phía trên hiện lên rất rõ, chúng vểnh lên và hướng lên phía trần nhà.
Thời gian Nguyễn Thiên vươn vai rất dài, cứ giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây. Sau khi đã cảm thấy các bó cơ và khớp trên cơ thể mình đã được giãn ra một cách thoải mái, cô mới tiếp tục động tác tiếp theo – uốn người sang phía bên trái, ép người xuống sâu hai cái, rồi lại ngồi thẳng dậy, làm ngược lại sang phía bên phải, lại tiếp tục ép sâu xuống hai cái nữa. Cứ mỗi lần Nguyễn Thiên cong người sang hai bên ép xuống như vậy, Nguyễn Thừa lại có thể nhìn thấy bầu ngực của chị gái một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, rồi sau đó cũng vô thức đung đưa theo động tác của chị gái, từng chút từng chút một...
Nguyễn Thừa không thể không nghĩ rằng nếu chị gái học giờ vũ đạo, mặc bộ đồ nhảy bó sát, mà không mặc bra thì thật tuyệt biết mấy. Theo động tác của chị gái, từng chút một đong đưa bầu ngực như thế, trông như thể nếu không cẩn thận thì sẽ quăng cả bộ ngực ra ngoài.
Cũng có lúc, do giữ ở tư thế cong người quá lâu, Nguyễn Thiên sẽ đưa hai tay ra phía sau đỡ lấy thân người, sau đó ưỡn cả phần ngực và phần eo lên, giống như đang làm động tác cong người ép dẻo về phía sau ở tư thế ngồi. Động tác này cho phép Nguyễn Thừa ở đối diện có thể thấy được hình dáng của bầu ngực một cách rõ nét nhất. Phần ngực ưỡn lên, đầu thì ngửa về sau, Nguyễn Thừa chỉ có thể nhìn thấy một chút cằm dưới của chị gái, hai bầu ngực thì hướng thẳng lên trên, bộ váy phía ngoài rũ xuống nằm trên hai bầu ngực xinh xắn, nhìn hệt như hai quả núi nhỏ vậy.