Nàng chỉ cần lại vẽ thêm một chương thịt văn, sau đó nhìn thử xem cốt truyện ở trong truyện tranh so với bên ngoài có phát sinh sự việc giống nhau hay không, như vậy là có thể hoàn toàn xác định được suy đoán của mình có chính xác không rồi?
Lâm Đường càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này đúng.
Nói làm là làm, nàng một lần nữa ngồi ở trước bàn máy tính, nhấc bút lên nghĩ một lát, sau đó mở ra phần mềm vẽ ở tablet, bắt đầu vẽ nét đầu tiên.
Nàng nghĩ nên vẽ một chương 4p, nếu như nói sự việc ly kỳ như vậy mà phát sinh ở hiện thực, vậy thế giới quan của nàng đúng là bị tác động khá lớn.
Bởi vì cảm xúc quá mức xúc động, vốn dĩ công việc mà khoảng 3 4 ngày nàng mới có thể làm xong bị nàng ép xuống chỉ còn buổi chiều và tối.
Quý Dương đã nói muốn dẫn nàng ăn tối ở bên ngoài, nhưng buổi tối lúc 7 giờ lại đột nhiên gọi điện thoại đến, nói hắn ở bên kia còn có một chút việc, hiện tại tạm thời không kịp quay trở lại, chỉ có thể chờ lần lại dẫn nàng đi.
Cho nên nàng cũng không có ăn cơm, mà dùng toàn bộ tinh thần tập trung vào việc sáng tác truyện tranh.
Cho đến khi nàng cảm thấy có chút chóng mặt, lúc này Lâm Đường mới ngừng vẽ lại.
Nàng đi toilet rửa mặt, nhìn khuôn mặt của mình ở trong gương xuất hiện quầng thâm, sau đó xoa xoa mặt một chút, lúc này mới mơ mơ hồ hồ mà trở về phòng, liền cửa cũng chưa tới kịp khóa mà chui lên giường, ôm chăn ngủ say.
Chờ tới khi ý thức của nàng từ trong lúc ngủ mơ giãy giụa tỉnh lại, chỉ cảm thấy mặt của mình có chút ngứa, giống như là có người đang sờ loạn ở trên mặt của nàng.
Lâm Đường mở to mắt, quả nhiên ở bên cạnh đầu giường nhìn thấy Quý Dương đang niết niết mặt của mình.
Nàng vỗ vào đôi tay của Quý Dương đang xoa nắn mặt nàng, ngáp một cái, cố gắng chống thân ngồi dậy ở trên giường.
Quý Dương hứng thú bừng bừng nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời, “Tỉnh ngủ? Đi ăn cơm nhé, buổi tối ngươi không có việc gì bận đúng không?”
Lâm Đường xoa xoa đầu, không sốt ruột trả lời vấn đề của hắn, mà là cầm lấy điện thoại đặt ở một bên, dùng faceid mở khóa màn hình của điện thoại ra.
Mới vừa mở điện thoại, âm thanh tin nhắn từ trong group lớp tag mọi người liên tiếp hiện lên.
Lâm Đường lướt nhìn một chút, phát hiện là lớp trưởng thông báo buổi tối hôm nay mọi người cùng nhau liên hoan ở bên ngoài ăn cơm.
Lần liên hoan này bắt buộc mọi người đều tới, ở đây còn có một ít các lão sư ở ban chấp giáo giống như nàng tới tham gia.
Thông báo này nhắn từ tuần trước, đã qua thời gian xin nghỉ, cho nên Lâm Đường chỉ có thể lắc đầu, “Ngày mai đi, buổi tối hôm nay ta muốn đi liên hoan ở lớp, đã đồng ý từ tuần trước rồi.”
Quý Dương có chút thất vọng, nhưng mà lại nghĩ đến, lần này là do mình cho nàng leo cây trước, nên vẫn không có nói gì thêm, chỉ là đứng lên từ bên mép giường của nàng, “Khi nào đi vậy, ta đưa ngươi qua đó.”
Lâm Đường nhìn thời gian, rồi từ trên giường bò dậy sửa sang lại quần áo của mình một chút, “Bây giờ cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị ra ngoài là vừa.”
Nàng lập tức bỏ vào túi của mình những đồ vật muốn mang theo, cầm túi đi với Quý Dương đến bãi đỗ xe.
Chờ đến lúc tới địa điểm liên hoan, thuộc tính xã giao của Quý Dương lại phát tác, còn nghĩ muốn cùng nàng tham gia, lại bị Lâm Đường ngăn lại.
Sau khi hẹn hắn đợi đến khi kết thúc liên hoan liền tới đón nàng, lúc này nàng mới bước vào trong tiệm cơm đã hẹn trước.
Các bạn học ở trong lớp đã tới gần như đầy đủ, khi nàng vừa mới ngồi xuống không bao lâu, phía cửa đột nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào.
Nàng theo tầm mắt mọi người nhìn sang, liền thấy Tạ Phóng mặc áo sơ mi màu trắng đang đứng trước học sinh, trong tay kẹp xấp tài liệu, từ từ đi vào trong phòng.