Nói làm liền làm.
Thật ra trong lòng Lâm Đường đã loáng thoáng đoán được một chút về manh mối về bí mật của năm người bọn họ, nhưng mà đáp án này là do nàng nghĩ ra, vì vậy không chắc chắn lắm.
Cho nên nàng quyết định đợi đến khi tìm được nhiều manh mối hơn mới nói đến chuyện này.
Cứ mang theo nghi ngờ như vậy qua hai tuần, trong hai tuần này, ngoại trừ sinh hoạt ngày thường cần tiếp xúc ở ngoài, nàng gần như không cùng với năm người này qua lại.
Bốn người khác vẫn còn trầm ổn, nhưng Quý Dương tính tình nóng nảy, không gặp nàng lâu như vậy, là người đầu tiên hết chịu không nổi.
Hôm nay, Lâm Đường tan làm về đến nhà, liền thấy Quý Dương đang ngồi ở trên sô pha, sắc mặt không tốt nhìn về phía nàng.
Nhìn thấy người vào cửa là nàng, Quý Dương lập tức đứng dậy từ trên sô pha, đi về phía nàng.
Lâm Đường vốn định cúi đầu vòng qua hắn trở lại trong phòng của mình, nhưng lại bị hắn dùng tay giữ lại bờ vai, “Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?”
Bị hắn ngăn lại, Lâm Đường chỉ có thể đứng yên, trên mặt mang thần sắc qua loa, rõ ràng không muốn cùng hắn có tiếp xúc nhiều hơn, “Ngươi có chuyện gì không? Không có việc gì thì ta về phòng.”
Thấy vẻ mặt nàng miễn cưỡng, sắc mặt của Quý Dương càng khó coi hơn.
Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc dùng lời nói uyển chuyển để hỏi, mà trực tiếp nói thẳng.
“Tại sao gần đây ngươi luôn trốn tránh ta, ngay cả wechat cũng…… Cũng kéo đen, là bởi vì chuyện lúc trước phải không?”
Ngữ khí của hắn dồn dập, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, trong âm thanh mang theo sự cầu xin, “Ngươi trước hết nghe ta giải thích được không…… Ta thật sự không phải cố ý, ta chính là, chính là quá kích động, sau đó kéo đen ngươi rồi rồi quên mất chuyện này.”
Lời hắn nói không có ý nghĩa gì cả, nhưng mà Lâm Đường vẫn kiên nhẫn nghe hắn nói xong.
Chờ hắn nói hết những lời xin lỗi đã chuẩn bị trước đó với mình, rốt cuộc Lâm Đường mới có phản ứng.
“Nhưng mà ta vẫn còn rất khó chịu, vậy làm sao bây giờ, ngươi muốn ta tha thứ, có phải nên lấy lòng ta một chút hay không?”
Nàng mỉm cười.
Quý Dương thấy thái độ của nàng cũng không tệ lắm, cảm giác buồn bã mấy ngày này rốt cuộc đã tan đi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, “Lấy lòng…… Đương nhiên có thể, ngươi muốn ta lấy lòng ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi vui vẻ là có thể tha thứ cho ta đúng không?”
“Um.” Lâm Đường nhẹ nhàng gật đầu, “Làm ta vui vẻ ta liền tha thứ ngươi.”
Quý Dương nghe lời nói này, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên vỗ trán một cái, “Đúng rồi, khoảng thời gian trước ta đã mua lễ vật cho ngươi, chắc hẳn ngươi sẽ thích nó.”
Vừa dứt lời, hắn liền chạy vọt vào trong phòng tìm kiếm.
Lâm Đường nhìn bóng dáng hắn đang khom lưng, bàn tay đang rũ xuống ở bên người nắm chặt lại, dựa theo kế hoạch của mình đi vào phòng của hắn.
Quý Dương lục tung đống đồ ở trong ngăn tủ một lúc, rốt cuộc từ bên trong tìm được một hộp quà được gói tinh xảo.
Hắn cầm hộp quà đưa cho nàng, trong lòng có chút thấp thỏm, “…… Đây là lúc trước ta nghĩ lấy lòng ngươi, muốn tặng ngươi một chút lễ vật, nhưng mà vẫn luôn không tìm được cơ hội đưa cho ngươi.”
Lâm Đường không làm hắn lo lắng lâu, dứt khoát nhận lấy lễ vật, tươi cười nhiệt tình mà nhìn hắn, “Không sao, lễ vật ta rất thích, cho nên ta tha thứ cho ngươi, lần sau đừng có hở một tí là cáu kỉnh với ta là được.”
Quý Dương gật đầu như giã tỏi, giơ hai ngón tay lên thề, biểu tình trên mặt nghiêm túc, “Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống giống vậy nữa!”
Hắn còn muốn nói chuyện vui vẻ với Lâm Đường để gia tăng thêm tình cảm, âm thanh tin nhắn từ điện thoại ở trong túi quần đột nhiên vang lên.
Quý Dương lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thoáng qua tin nhắn hiện ở trên mặt hình, ý cười ở trên mặt dần dần biến mất.