Nàng vươn chân ra, dùng đầu ngón chân chọc chọc vào eo củaTrình Tinh Phồn đang ngồi ở mép giường xem tư liệu.
Trình Tinh Phồn không để ý đến nàng.
Lâm Đường cũng không có từ bỏ, nàng ôm chặt chăn, nửa mặt chôn vào trong chăn, đôi mắt chớp chớp, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, tiếp tục chen chân vào, lướt đến sau lưnghắn, rồi theo đó mà đi xuống mông.
Trình Tinh Phồn cúi đầu nhìn tư liệu ở trong tay, vẫn không cónhìn nàng, chẳng qua hắn giơ tay đè cái chân đang đốt lửa khắp nơi kia, hơn nữa còn nhéo nhéo chân nàng mang theo chút uy hϊếp nói, “Đừng lộn xộn.”
Lâm Đường không nghe, thân thể ở trên giường lăn lộn, lăn tớibên người Trình Tinh Phồn, ngửa đầu xem hắn, ngón tay dựnglên, giả làm một người nhỏ đang đi bộ ở trên tư liệu mà hắn đang cầm, đi tới đi lui, chính muốn cho hắn không thể chuyên tâm xem tư liệu.
Trình Tinh Phồn bị nàng phiền đến có chút bất đắc dĩ, tay liềnvỗ vỗ đầu của nàng, “Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta vẫncòn đang công tác nha.”
Lâm Đường cười hì hì, cố ý dựa vào hắn, “Công tác quan trọng sao, nếu như không quan trọng vậy đợi lát nữa hãy làm nha, chúng ta cùng nhau chơi trước đã.”
Trình Tinh Phồn trầm mặc trong chốc lát, Lâm Đường kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi thân thể của hắn đong đưa, rốt cuộc đã thỏa hiệp.
Hắn đem đồ vật ở trong tay để qua một bên, cong lưng cúixuống gần mặt của Lâm Đường, hôn nàng một chút, “Không phải công tác quan trọng, lúc sau lại xem cũng được, ngươi muốn chơi cái gì?”
Lâm Đường hơi hơi đứng dậy, kéo lấy cổ áo của hắn, đem hắn kéo lên trên giường cùng với mình nằm xuống, chóp mũi của hai người đối diện nhau, tất cả hơi thở của đối phương đều phả lên trên mặt.
Đôi mắt của Trình Tinh Phồn hơi hơi nheo lại, ánh mắt mang theo ý cười như ngôi sao sáng lấp lánh, làm cho cả người củahắn so với lúc trước ôn hòa hơn rất nhiều.
Lâm Đường nhìn đến dục hỏa trướng lên, hận hiện tại không thể đem hắn đè ở dưới thân của mình, đối với hắn làm một chút chuyện vui vẻ.
Nàng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.
Nữ sinh đột nhiên ngồi dậy, ở thời điểm mà Trình Tinh Phồn còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp đè lên trên người của hắn, hai tay chống ở bên cạnh gương mặt của hắn, làm ra bộ dángdáng mình là bức tường đông.
Lâm Đường cười xấu xa, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó một cái xoay người, kéo dây khoá quần của hắn xuống dưới.
Thân thể của Trình Tinh Phồn trở nên căng thẳng, tầm mắt dầnmơ hồ, nét mặt thoáng hiện lên màu hồng nhạt, nhưng cũngkhông có ngăn cản động tác của nàng, thậm chí còn nâng mông lên một chút, giúp nàng nhẹ nhàng cởϊ qυầи của mình nhanh hơn.
Lâm Đường tất nhiên là phát hiện động tác nhỏ của hắn, tươi cười ở trên mặt càng thêm xán lạn.
Nàng vỗ vỗ đùi của Trình Tinh Phồn, vẻ mặt thực vừa lòng, “Thật tốt, ngươi càng ngày càng quen tay, đợi đến ngày bổn vương đăng cơ, ta liền sắc phong ngươi là Trình quý phi!”
Trình Tinh Phồn “A” một tiếng, có chút không vui, nhưng cũng diễn theo ý tứ của nàng, “Ta không thể làm Hoàng Hậu sao? Vậy Đại vương muốn lập ai làm Hoàng Hậu?”
“Không có Hoàng Hậu, xem ai ngoan nhất thì ta sẽ lập người đó làm Hoàng Hậu.”
Lâm Đường đem qυầи ɭóŧ của hắn cởi xuống đầu gối, tay trái nắm lấy côn ŧᏂịŧ hồng phấn của Trình Tinh Phồn, vuốt ve trên dưới một chút làm cho nó sưng to hơn nữa, “Hầu hạ tốt bổn Đại vương, ngày tháng về sau ngươi sẽ sung sướиɠ.”
Nàng thưởng thức dươиɠ ѵậŧ của Trình Tinh Phồn một chút, ngẩng đầu nhìn thấy hắn đang nhìn nhìn chằm chằm vào mình, môi đỏ mềm mại khẽ nhếch, nhìn qua hết sức dụ hoặc.
Lâm Đường đột nhiên lại có một ý tưởng mới.
Nàng liền cởϊ qυầи lót ở dưới váy của mình ra, đi đến trước mặtcủa Trình Tinh Phồn, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn, “Ta có thể ngồi ở trên mặt ngươi được không?”
Trình Tinh Phồn vừa nghe đến những lời này, hơi thở đều rối loạn thêm vài phần.
Thật lâu sau, hắn mới mở miệng mang theo giọng nói khàn khàn, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại.
“Ngồi đi.”