Sau hai tuần trôi qua, Quý Dương mới xuất hiện một lần nữa ở chung cư.
Lúc đó Lâm Đường đang dọn lại đồ vật để chuẩn bị ra cửa, thấy hắn đẩy cửa tiến vào, có chút kinh ngạc.
“Đã trở lại rồi?” Nàng chớp chớp mắt, nhìn sang nam nhân bên kia chào hỏi một chút.
“um.”
Sắc mặt của Quý Dương vẫn là có chút khó chịu, hắn nhìn mặtLâm Đường, lại nhìn lên trần nhà, không bao lâu lại đem tầm mắt nhìn về dép lê của mình.
Tóc của hắn không biết khi nào đã nhuộm thành màu bạch kim,khi nhìn đến ánh mắt của hắn khiến cho người ta cảm giác trầm lặng, ở đáy mắt giống như có một lốc xoáy sâu thẳm, dường nhưcó thể đem cảm xúc của người nhìn cuốn vào bên trong, nhưng thật ra lại tạo cho Lâm Đường một trải nghiệm thị giác không giống nhau.
Nàng nhịn không được liền nhìn Quý Dương nhiều một chút.
Lúc trước có một lần, Quý Dương mang nàng đến phòng của hắn tham quan, lúc đó nàng liền phát hiện Quý Dương giốngnhư đặc biệt thích dùng thuốc nhuộm tóc, trong phòng có riêng mấy cái ngăn tủ nhỏ, trên đó có hơn mười mấy loại thuốc nhuộm tóc đủ màu sắc.
Giống như một nhân vật truyện tranh mà nàng xem qua, nhân vật ấy cũng yêu thích đủ loại màu sắc khác nhau của tóc, mỗi một lần lên sân khấu là mỗi lần màu tóc khác nhau.
Cùng lắm đến hôm nay, nàng cũng chỉ thấy được tóc của Quý Dương có hai màu đen và đỏ, còn màu bạch kim như hôm nayvẫn là lần đầu tiên thấy.
Đến khi Lâm Đường thay xong giày, lúc lấy túi chuẩn bị rời đi,hắn mới có động tác.
“Ngươi đi đâu?” thân hình cao lớn của Quý Dương chắn ở cửa, không có một chút khe hở nào. Hắn có chút không vui, mặt hơi nhăn lại, khó chịu nói: “Ta vừa mới trở về, ngươi liền đi ra ngoài? Hiện tại có chuyện gì quan trọng nhất định phải làm sao?”
Lâm Đường “Ách” một chút, lần trước hai người bất đồng quan điểm làm nàng có chút không biết phải làm sao, lúc trước nam nhân luôn tuỳ ý đùa giỡn, nhưng qua một thời gian dài không gặp, cảm xúc ấy dường như mất đi rồi, “Ta cùng người khác đãcó hẹn trước…… Thật ngại quá.”
“Ngươi hẹn ai, đi nơi nào, ta đưa ngươi đi.” Hắn từ túi quần móc ra chìa khóa xe.
“Ngươi xác định sao?” Lâm Đường cào cào đầu, có chút khó xử mà đẩy hắn ra nói, “Nếu không thì thôi bỏ đi, ngươi vừa mới trở về, nên ở trong phòng nghỉ ngơi một chút đi.”
“Ta không ở.” Quý Dương khăng khăng muốn đi theo nàng, “Ta muốn đi theo, ngươi còn muốn đuổi ta sao.”
Lâm Đường cùng hắn nói chuyện cảm thấy người này có muốn đuổi cũng không được, dứt khoát làm theo ý của hắn, “Cũngđược, đi thôi.”
Hai người đi đến chỗ bãi đỗ xe lấy xe, chờ Lâm Đường ngồi trên ghế phụ thắt xong dây an toàn, Quý Dương lại hỏi thêm một lần.
“Đi đâu?” Một tay của hắn nắm lấy tay lái, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng.
“Sân bay.” Lâm Đường nhìn điện thoại, có chút thất thần mà trả lời.
“Đi nơi đó làm gì?”
Quý Dương khởi động xe, chạy ra khỏi bãi đỗ xe, lập tức theohướng đường tới sân bay mà đi, “Ngươi có bạn hôm nay xuống máy bay?”
“um.” Lâm Đường nghĩ một chút, vẫn là không có nói cho hắnbiết người cần đón là ai.
Nàng sợ Quý Dương sau khi biết người cần đón sẽ tức giận, không nói lời nào liền quay đầu đi.
Xe đi một đường thông suốt tới sân bay.
Quý Dương tìm được chỗ đỗ xe, lúc đang chuẩn bị xuống xe lại bị Lâm Đường ngăn lại.
“Chúng ta không cần đi vào chờ, ngồi đợi ở bên ngoài đi, ta đãnói biển số và màu của xe cho hắn.”
“Được.”
Quý Dương vốn dĩ cũng không có nghĩ nhiều, còn về việc nhìn thấy người bạn thần bí của Lâm Đường , lúc nào tới thì sẽ biết, vì vậy cũng đồng ý.
Tuy rằng hai người đều cùng ngồi ở trong xe, nhưng đều chỉ là cúi đầu các xem di động, ai cũng im lặng không mở lời.
Lâm Đường cúi đầu, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt dừng ở trên người mình.