Gương mặt của hắn khác với Lâm Đường nghĩ trong đầu không học vấn không nghề nghiệp phản nghịch.
Hắn cao và có làn da trắng, với đôi mắt giống chó con mềm mại, chiếc cổ áo lông xù của chiếc áo khoác khiến hắn trông yếu ớt và vô hại.
Là một chàng trai mới lớn, trông không khác gì những học sinh giỏi trong trường, và anh ấy hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cậu bé nổi loạn mà ba mẹ của hắn nói.
Chàng trai đi xuống lầu, đứng một bên nghiêng đầu nhìn cô. Thật lâu sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thuần khiết vô tội.
“Tới cũng tới rồi, bằng không chúng ta hiện tại liền bắt đầu học bù đi, lão sư, cùng nhau về phòng?”
Ông chủ cau mày, không nhịn được khuyên nhủ: “Trì Hà, con lần này học cho nghiêm túc, nếu là lại làm lão sư tức giận đi mất, ta sẽ cắt hết tiền tiêu vặt trong thẻ của con.”
Nam sinh lên lầu hoàn toàn không có dừng lại, Lâm Đường thấy thế, đối với phụ huynh xin lỗi mà cười cười, ôm lấy túi của mình đi theo hắn lên lầu.
Hắn đi thẳng vào phòng, kéo chiếc ghế trước bàn và ngồi xuống. Nhìn thấy Lâm Đường đứng ở cửa có chút bó tay bó chân, hắn chớp chớp mắt.
“Lão sư, tiến vào a, đừng ngại.”
Được chủ nhân cho phép, nàng mới vào phòng.
“Chúng ta lần này tới đây chủ yếu là học bù môn toán cấp ba, bởi vì tôi còn không biết đại khái là là cậu học đến đâu rồi, cho nên tôi ra một bài thi, cậu trước thử làm xem.”
Lâm Đường lấy tờ giấy kiểm tra mà cô đã chuẩn bị từ lâu trong túi xách của mình và đặt nó trước mặt nam sinh.
Trì Hà rũ mắt, đánh giá một chút bài thi trước mặt, nở nụ cười.
Sau khi Lâm Đường nhìn sang, anh lập tức ngừng cười, đưa tay lên miệng ho nhẹ, vô tội nhìn cô rồi chỉ vào bài thi.
“Lão sư, ta đều không biết làm.” Hắn bĩu môi, chớp chớp mắt, ngữ khí đáng thương vô cùng, “Lão sư sẽ dạy ta sao, bắt đầu từ câu đầu tiên.”
Lâm Đường nhìn nhìn bài kiểm tra mà cô ra đề, ấn tượng đối với hắn có trong nháy mắt thay đổi.
Nàng lạnh nhạt vô tình mà nói: “Mẹ cậu cùng ta nói rồi cậu thời trung học điểm số rất tốt, thường xuyên đứng đầu trường."
“Lão sư, ta hiện tại học lớp 12, kiến
thức học được ở trường trung học cơ sở quá mức với xa xăm, ta đã sớm quên đi nơi nào.” Hắn cắn cắn môi, “Ta thật sự không biết.”
Lâm Đường ngẫm lại, hắn nói cũng không phải không có đạo lý.
“Được rồi, ta sẽ giảng lại từng bài.” Thấy vẻ mặt của hắn không giống như là giả vờ, Lâm Đường tạm thời tin hắn.
“Ân ân, lão sư ngươi giảng đi.” Trì Hà dáng ngồi đoan chính, eo lưng thẳng tắp, đôi tay đặt ở đầu gối.
Thấy thái độ của hắn cũng không tệ lắm, Lâm Đường hoãn hoãn, thanh thanh giọng nói bắt đầu giảng đề.
Sau mỗi câu hỏi, cô ấy sẽ dừng lại và hỏi Trì Hà là hắn có hiểu không. Nhưng lần nào cậu bé cũng gật đầu, và nói bằng giọng ngoan ngoãn nhất mà cậu hiểu được, và yêu cầu cô tiếp tục câu hỏi tiếp theo.
Nửa buổi học, Lâm Đường hoàn toàn thả lỏng xuống.
Nam sinh rất có lễ phép, học cũng thực mau, nàng một đường giảng xuống dưới liền không có chỗ nào hắn không hiểu.
Nàng không nhịn xuống được cùng hắn nói, “Ngươi này tiểu hài tử còn rất ngoan, mẹ ngươi ở trước khi ta tới còn cùng ta nói ngươi thực phản nghịch, ta xem cũng không phải như vậy.”
“Phải không?” Trì Hà kinh ngạc mà chớp chớp mắt, “Có thể là ta mẹ đối với ta có cái gì hiểu lầm…… Lão sư, ta rất ngoan, ngài nhưng đừng nghe mẹ nói bừa.”
“Đây là tự nhiên.” Lâm Đường gật đầu, cảm thấy đắc ý vì lần đầu tiên ra ngoài dạy kèm đã gặp được học sinh giỏi mà đắc chí.
Nàng thực mau liền đem bài thi đều nói xong, vì kiểm tra một chút thành quả, nàng đem giấy nháp trên bàn tràn ngập công thức thu hồi, một lần nữa cho Trì Hà một tờ giấy nháp mới.
“Nếu ngươi nói ngươi đều đã hiểu, vậy ngươi lại đem đề làm một lần.” Lâm Đường cổ vũ mà nhìn hắn, “Đề bài giống hệt nhau, ngay cả con số đưa ra trong câu hỏi cũng giống nhau, ngươi đem bài thi viết ra cho lão sư nhìn xem.”
Trì Hà cười “Ân” một tiếng, cầm lấy bút.
Lâm Đường liền ở bên cạnh ngồi xem hắn, liền thấy Trì Hà nhìn chằm chằm bài thi có năm phút, sau đó đem bút trong tay bỏ xuống.
“Lão sư, ta cũng không biết làm.” Hắn vươn hai tay, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, “Có thể nói lại cho ta một lần sao?”