Tiêu Hàn từ sáng sớm đã về tới thị trấn Phù Lăng, sau khi anh xuống xe liền đi thẳng đến bệnh viện.
Lão thái thái vừa mới ngủ dậy, đang ngồi ở trên giường, được Tuyền Tuyền chăm sóc cho ăn cháo.
Tổn thương gân cốt trăm ngày, hơn nữa bà đã lớn tuổi thế này, lần này té ngã quả thật là chịu tội.
Nhìn thấy Tiêu Hàn đi vào phòng bệnh, lão thái thái không hề cho anh một sắc mặt tốt, quăng xuống hai chữ đầy nặng nề: "Bất hiếu."
Biểu tình trên mặt Tiêu Hàn nhàn nhạt, anh cũng không hề giải thích gì cả.
Anh đặt hành lý xuống, đi đến bên giường, vỗ nhẹ lên lưng Tuyền Tuyền.
Tuyền Tuyền hiểu ý đứng lên, nhường lại chỗ trên giường cho Tiêu Hàn, đồng thời cà mên trong tay cũng đưa tới cho anh.
Tiêu Hàn ngồi xuống, chậm rãi múc một muỗng cháo, sau khi thổi một hơi thì đưa đến trước mặt lão thái thái.
Lão thái thái cố chấp không chịu ăn, Tiêu Hàn đưa sang trái bà sẽ quay sang phải, đưa sang phải bà sẽ quay sang trái.
Tiêu Hàn bỏ bát xuống, giọng nói có chút bất lực: "Mẹ......"
Lão thái thái ngậm chặt miệng, căng mặt không để ý tới anh.
Tiêu Hàn khuyên nhủ mãi bà vẫn không hề dao động, cuối cùng anh đành phải đưa lại bát cho Tuyền Tuyền.
Buổi trưa sau khi hầu hạ lão thái thái nghỉ ngơi, Tiêu Hàn liền đi ra ngoài phòng bệnh gửi tin nhắn cho Hà Nhiễm.
Tin nhắn được gửi đi rất lâu vẫn không nhận được hồi âm, anh đoán có lẽ cô đang bị sốt cao làm cho mê man bất tỉnh.
Tuyền Tuyền cũng đi ra, nắm lấy tay áo của Tiêu Hàn hỏi: "Thím Hà sao không tới ạ?"
Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, xoa đầu thằng bé, "Cô ấy đang bị bệnh, phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi."
Tuyền Tuyền không hiểu nói: "Ở đây là bệnh viện mà."
Tiêu Hàn nói: "Không phải ở bệnh viện này, cô ấy đang ở Lệ Giang."
Tuyền Tuyền cái hiểu cái không hỏi: "Vậy đợi thím ấy khỏe lại, sẽ đến thăm cháu phải không?"
Tiêu Hàn gật đầu, cười nhẹ: "Đúng rồi."
Giường bệnh ở bệnh viện khan hiếm, nên sau khi dùng xong bữa tối, đợi đến khi lão thái thái nằm xuống giường nghỉ ngơi, thì Tiêu Hàn mới đưa Tuyền Tuyền rời khỏi bệnh viện, đi tìm một nhà trọ ở gần đó để ngủ qua đêm.
Trước khi đi ngủ, anh cuối cùng cũng đợi được tin nhắn của Hà Nhiễm.
Cô đơn giản kể lại hôm nay đã ăn gì, tiêm thuốc gì, nhiệt độ cơ thể thế nào cho anh.
Không có cách nào dành sự quan tâm gần nhất đến cô, Tiêu Hàn chỉ có thể an ủi và cầu nguyện: "Em sẽ khỏe lại thôi, cố lên."
Lão thái thái xót tiền, nên ở bệnh viện chưa được mấy ngày liền đòi trở về nhà, bác sĩ và Tiêu Hàn cũng không thể ngăn được, cuối cùng cũng đành phải ký đơn xác nhận.
Lão thái thái mặc dù tuổi đã cao, nhưng xương cốt vẫn còn rất dẻo dai, trên đường về nhà bà được Tiêu Hàn dìu đi, miễn cưỡng vẫn có thể đi rất tốt.
Tháng bảy luôn là mùa mưa dai dẳng, tuần này mưa vẫn cứ lúc lớn lúc nhỏ, chưa từng dừng lại.
Cả bầu trời luôn là một mảnh âm u và đè nén, đến tâm trạng của người ta cũng bị nó làm cho ảnh hưởng.
Sau khi về nhà, lão thái thái không thể làm được việc nặng, nên cả ngày chỉ có thể nằm trên giường để nghỉ ngơi, bà được Tiêu Hàn tự tay chăm sóc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.
Sau khi hầu hạ bà vài ngày, vẻ mặt của lão thái thái rút cuộc cũng dễ nhìn hơn đôi chút, cũng đã bắt đầu chịu nói chuyện với Tiêu Hàn.
Một tuần gió êm biển lặng trôi qua.
Liên tục mấy ngày không nhận được tin nhắn của Hà Nhiễm, Tiêu Hàn không cách nào có thể thuyết phục bản thân mình bình tĩnh ở lại đây được nữa.
Sau khi ăn xong bữa trưa, anh hạ quyết tâm, đi đến bên giường lão thái thái nói: "Mẹ, con tính đêm nay sẽ mua vé máy bay đến Lệ Giang thăm cô ấy."
Lão thái thái vừa nghe câu này liền không vui, trừng to hai mắt: "Anh mới quay lại đây bao lâu mà đã đòi đi?!"
Tiêu Hàn ngậm miệng không nói gì, ý muốn rất rõ ràng.
Lão thái thái hít thở không thông, chỉ vào anh rồi nói: "Tôi cực khổ nuôi anh lớn thế này, bây giờ tôi già rồi không thể làm gì được, anh liền chỉ biết suốt ngày mong nhớ đến con gái nhà người ta!"
Tiêu Hàn trầm mặc một lúc, mới mở miệng: "Mẹ, con xin lỗi.....cô ấy bây giờ đang rất suy yếu, con phải ở bên cạnh cô ấy."
Lão thái thái nghe không vào mấy lời này, bà tiếp tục lải nhải oán trách Tiêu Hàn vong ân phụ nghĩa.
Tiêu Hàn cũng không hề đáp trả, trong lòng anh đã kiên trì với quyết định của bản thân.
Đợi lão thái thái nói tới miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng cũng dừng lại, anh mới quay về phòng thu dọn hành lý.
Đồ đạc Tiêu Hàn mang đi không nhiều, chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi, nên rất nhanh đã thu xếp xong tất cả.
Tuyền Tuyền lặng lẽ đi vào phòng anh, nhỏ giọng hỏi: "Chú ơi, chú muốn đi gặp thím Hà phải không?"
Tiêu Hàn quay người, gật đầu, "Ừm."
Trong ngực Tuyền Tuyền ôm một xấp giấy vẽ, thằng bé do dự một lát mới bước về phía trước nói: "Đây là mấy bức tranh mà cháu vẽ gần đây, chú đem chúng tặng cho thím Hà giúp cháu được không?"
Tiêu Hàn cúi đầu, đưa tay nhận lấy, xem từng bức từng bức một.
Trải qua nhiều lần luyện tập, tranh của Tuyền Tuyền đã không còn trẻ con giống như lúc trước, chúng đã dần dần bắt đầu hình thành sơ bộ.
Trong đó có một bức tranh vẽ lại ba người bọn họ lúc ngồi trên chiếc đu quay cao cao, Tuyền Tuyền và Hà Nhiễm nói nói cười cười, vui vẻ náo nhiệt, chỉ có duy nhất mình anh mang khuôn mặt ảo não vì chứng sợ độ cao.
Ánh mắt Tiêu Hàn lưu lại trên bức tranh đó rất lâu, trong ánh mắt không thể nói rõ được là nhớ nhung hay là cảm xúc nào khác.
Nếu như bọn họ có thể ngồi đu quay giống như thế một lần nữa, anh nhất định sẽ cố gắng làm bản thân mình mỉm cười.
Tiêu Hàn đem từng bức tranh sắp xếp gọn gàng, rồi bỏ vào ba lô, hứa với Tuyền Tuyền: "Yên tâm, chú nhất định sẽ đưa chúng cho cô ấy xem."
Anh đeo ba lô lên lưng chuẩn bị xuất phát, Tuyền Tuyền đi theo phía sau anh, tiễn anh đến trước cửa lớn.
"Chú cứ yên tâm đi đi, cháu sẽ chăm sóc cho bà nội thật tốt-----" Tuyền Tuyền hướng về bóng lưng Tiêu Hàn mà vẫy vẫy tay, mắt vẫn luôn dõi theo dáng người của anh đang dần dần biến mất.
Lên đường bất lợi.
Tiêu Hàn đi vài cây số đến chỗ xe buýt hay đi ngang qua, đợi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không nhìn thấy được một chiếc xe nào.
Sau khi đi hỏi vài người thân thích ở gần đó mới biết được, thì ra là mấy ngày nay do trời mưa lớn dẫn đến kẹt xe, đoạn đường trên núi đã có vài chỗ xảy ra sụt lún, đường đi đến thị trấn cũng bị phong tỏa, nên tạm thời không cho xe cộ được phép lưu thông.
Tiêu Hàn đang gấp gáp, nhưng cũng không thể không vòng về thôn của mình một lần nữa.
Anh chạy qua vài nhà có người lái xe tải, hỏi họ liệu anh có thể thuê xe được hay không, anh sẵn sàng trả tiền gấp đôi.
Mấy người đó đều nhất trí từ chối: "Mưa lớn như vậy quá mức nguy hiểm, trên đường đã thế lại còn gặp sụt lún, trả nhiều tiền đi chăng nữa cũng không dám đi."
Tiêu Hàn không chịu từ bỏ, liền quấn lấy họ cầu xin một lúc lâu, nhưng bọn họ vẫn thờ ơ như cũ.
Không còn nơi nào để đi, Tiêu Hàn bị mắc kẹt lại ở trong núi.
Lúc chập tối, anh dọc theo con đường lúc nãy mà quay về, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị mưa xối cho ướt sũng.
Trời dần dần tối đen, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
Đường đi trên núi gồ ghề, hai chân Tiêu Hàn lún sâu trong bùn đất, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề.
Anh không phải là một người dễ dàng thay đổi tâm trạng, nhưng ngay tại giờ phút này anh lại không khống chế được cảm xúc mà siết chặt tay, đấm mạnh vào cánh cửa.
Tuyền Tuyền nghe thấy âm thanh thì đi ra, nhìn thấy anh thì liền bị dọa sợ: "Chú tại sao lại quay lại rồi?"
Tiêu Hàn cúi đầu, sắc mặt mơ hồ.
Nước mưa chảy theo tóc anh từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất.
Sau đó rất lâu, anh mới lên tiếng: "Không có xe, nên không đi được."
Tuyền Tuyền sững sờ, "....Vậy phải làm sao đây?"
Tiêu Hàn lặng lẽ thở dài một hơi, "Đợi thêm một hai ngày nữa."
Anh nhấc chân đi vào phòng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hà Nhiễm, mặc dù anh biết rõ có lẽ sẽ không nhận được hồi âm.
Gửi tin nhắn xong, anh ngồi trên giường nhìn ra cơn mưa bên ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào sự trầm tư vô hạn.
Qua vài phút, điện thoại đột nhiên vang lên.
Tiêu Hàn mừng rỡ như điên chộp lấy, sử dụng tốc độ nhanh nhất để bắt máy.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hàn Tự, "Hà Nhiễm tỉnh rồi, anh nói gì với cô ấy đi, cô ấy có thể nghe được."
Trong phút chốc có quá nhiều lời muốn nói nhưng đều vì sợ hãi mà nghẹn lại ở trong lòng, anh cố gắng đè nén hỏi trước: "Cô ấy bây giờ thế nào rồi?"
Hàn Tự đưa điện thoại đến bên miệng Hà Nhiễm, gần sát bên mặt cô.
Hà Nhiễm không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra vài âm tiết đơn giản.
Cô không rõ ràng "Ừm" một tiếng cũng phải mất rất nhiều thời gian, như muốn chứng minh với anh rằng cô vẫn còn ở đây.
Một loạt các âm tiết vô nghĩa phát ra đều vô cùng yếu ớt, chỉ hơi không chú ý đều có thể bị gió cuốn đi mất.
Cuối cùng Hàn Tự lấy lại điện thoại, nói thêm một câu: "Anh tốt nhất nên quay lại sớm một chút, cô ấy......"
Cậu ta không tiếp tục nói được nữa.
Lúc cúp điện thoại, tay của Tiêu Hàn không ngừng run rẩy.
Anh không tự chủ mà nghĩ lại Hà Nhiễm đến tận cùng là muốn nói với anh những gì, nhưng cố gắng hết sức vẫn không thể nào đoán ra được.
Thời gian trôi qua chậm hơn bao giờ hết, anh vẫn luôn giữ nguyên một tư thế ngồi bất động ở trên giường.
Cơn mưa bên ngoài vô thanh vô tức đã dần dần ngưng lại, trên những ô cửa sổ phủ đầy những giọt nước mắt ngoằn nghèo, che hết cả tầm nhìn.
Anh chậm rãi đưa tay ra, từng nét từng nét viết lên trên mặt kính một chữ "Nhiễm".
Sau tám giờ tối, Tuyền Tuyền và lão thái thái đều lần lượt tắt đèn đi ngủ.
Tiêu Hàn không hề buồn ngủ, nhưng cơ thể cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được cả ngày bôn ba mệt nhọc nên cần phải nghỉ ngơi, sau nửa đêm anh vẫn bị cơn buồn ngủ đáng gục mà nhắm mắt.
Không biết đã ngủ được bao lâu, trong đêm khuya tĩnh lặng, anh mơ hồ cảm nhận được có một đôi tay đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh.
Loại cảm giác này rất hư ảo, nhưng cũng rất quen thuộc.
Không biết là ai đang thấp giọng thì thầm rót vào tai anh, phảng phất như thể cách một tầng sa, không thể nào nghe rõ.
Tiêu Hàn cau chặt mày, cố gắng lắng nghe hơn một chút, nhưng đôi tay ấy đã bắt đầu chậm rãi rời khỏi mặt anh.
Anh theo bản năng đưa tay như muốn bắt lại thứ gì đó, những đầu ngón tay của anh cũng chạm được đến đôi bàn tay không hề có chút độ ấm kia.
Cho dù Tiêu Hàn có giữ chặt lấy nó, cũng không thể ngăn việc nhất định phải xảy ra.
Đôi tay kia từng chút từng chút một tuột khỏi tay anh, nó dường như còn mang theo một thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của anh.
Anh càng hoảng loạn, cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ.
Đôi tay ấy lành lạnh, như có như không, anh cái gì cũng không nắm được, cuối cùng chỉ có thể vung tay lộn xộn nắm vào không trung.
Sự ôn nhu một thời cứ thế từng chút từng chút một lụi tàn rồi bay đi, cuối cùng thì cũng tan biến trong màn đêm sâu thẳm.
Tiêu Hàn bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh, đột nhiên bật dậy, ra cả một đầu mồ hôi lạnh.
Trái tim anh đập rất nhanh, nhanh đến nỗi như sắp phá tan xiềng xích mà nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Gấp gáp muốn làm gì đó để làm vơi đi nỗi bất an này, anh vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại, ngón tay nhanh chóng ấn xuống dãy số quen thuộc kia.
Tiếng tít tít đơn điệu không ngừng lặp lại trong gian phòng tĩnh lặng, như kéo dài vô tận, trái tim anh cũng đang treo lơ lửng theo từng âm thanh ấy.
Bất giác bốn mươi giây đã trôi qua, vẫn không có bất cứ ai nhận điện thoại nên tự động tắt máy.
Tiêu Hàn đi xuống giường, lảo đảo vài bước, rồi quỳ xuống mặt đất.
Anh sững sờ ngước đầu nhìn lên khung cửa sổ tối đen như mực, chữ "Nhiễm" kia đã không còn ở đó.
****
Ba giờ sáng, được gọi là Witching hour*.
(*Giờ đen tối/giờ chết chóc)
Đây là thời điểm có số ca tử vong cao nhất ở bệnh viện.
Hà Nhiễm ra đi không hề yên bình, bác sĩ và y tá cả phòng đều bị cô làm cho kinh sợ hãi hùng.
Bên ngoài hành lang, Hàn Tự đi qua đi lại giận dữ, buông những lời cay độc, "Không cứu sống được cô ấy, thì mấy người đừng hòng nghĩ tới được tiếp tục làm việc ở đây nữa!"
Dương Văn Bình vỗ vỗ bả vai cậu ta, nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo lắng, không nên gây áp lực cho bọn họ."
Hàn Tự làm sao mà nghe vào, tức giận đá một phát vào vách tường, cả tòa nhà đều bị cậu ta làm cho lung lay.
Cậu ta ngồi mạnh xuống ghế, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đôi mắt trừng to hung thần ác sát, ai cũng không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
Thực sự cậu ta hiểu rõ cậu ta không có quyền đổ lỗi cho các nhân viên y tế ở đây, bởi vì một tính mạng nguy kịch đang nằm trong tay của bọn họ, mà ngược lại, cậu ta thậm chí còn phải mang ơn cầu xin bọn họ mới đúng.
Nhưng cho dù biết rõ đạo lý này đi chăng nữa, cậu ta vẫn không thể kiềm chế được sự cáu kỉnh của bản thân, như thể chỉ bằng hành động cực đoan này, cậu ta mới có thể làm nhẹ đi gánh nặng tâm lý của mình hơn đôi chút.
Cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng chặt, nhưng ngăn cách ở hai thế giới.
Bên này ai ai cũng đang lo lắng chờ đợi, còn người bên kia thì vẫn chưa biết sống chết ra sao.
Trong hành làng yên tĩnh, mọi người đều vô thức im lặng nín thở, trong lòng thắt chặt.
Có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh cấp cứu từ trong phòng bệnh, cuộc đối thoại giữa bác sĩ và y tá chưa từng dừng lại.
"Một miligam epinephrine ở tĩnh mạch."
"Chuẩn bị sốc điện, hai trăm jun."
"Nạp điện hoàn tất."
"Hai trăm jun lần một."
"Bệnh nhân vẫn không thể tự hô hấp."
"Hai trăm jun lần hai."
"Không ổn, không có phản ứng, tiếp tục."
"Tăng lên 300 jun, nhanh!"
"......"
Những âm thanh này dần dần biết mất và trở nên mơ hồ.
Cuối cùng chỉ còn lại tiếng chuông báo của điện tâm đồ không ngừng vang vọng ngay bên tai, tần số cũng ngày càng nhanh hơn.
Không biết đã qua bao lâu, trong phòng bệnh bỗng nhiên truyền đến tiếng "bíp---" thật dài.
Tựa như một lưỡi dao rạch nát cả bầu trời, đột ngột, bén nhọn, lại chói tai đến như vậy.
Bác sĩ và y tá đều đồng thời trầm mặc.
Sợi dây căng cứng ở trong lòng bỗng nhiên bị đứt lìa, Hàn Tự không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
Cậu ta phá cửa bước vào, nhìn chằm chằm vào người đang nằm ở trên giường quát lớn: "Hà Nhiễm, cô không được phép đi!!"
****
Cơ thể phảng phất như một nửa linh hồn đã bị kéo xuống âm phủ, một nửa còn lại thì vẫn bị thế gian níu lại.
Trong giờ phút hấp hối, Hà Nhiễm cảm nhận được có một luồng điện đang chạy qua cơ thể của chính mình, có người đang dùng lực ấn mạnh vào ngực của cô, lại có người còn không ngừng lay động bả vai của cô.
Nhưng thân thể này dường như đã không còn thuộc về cô nữa, nó dần dần trở nên nặng nề, vô hồn, không còn một chút khí lực. Cô không cách nào có thể phản ứng lại, dù chỉ là một chút phản ứng yếu ớt.
Suy nghĩ của cô cũng không tập trung nổi, ý thức dần dần tiêu tán, từ trong thể xác cứng rắn, máu thịt cứ thế mà tan rã.
Bóng tối vô tận dần dần bao chùm lấy cô, chuẩn bị nuốt chửng hết tất cả.
Cô rất nhanh đã quên mất nơi này là ở đâu, quên mất bản thân mình đang làm gì ở đây, quên mất tất cả mọi thứ xung quanh mình, thậm chí còn không nhớ nổi bản thân mình là ai.
Nhưng chỉ có một hình ảnh duy nhất vẫn còn đọng lại ở trong tâm trí cô, đó là bóng dáng một người đàn ông đang đứng trong cơn mưa hoa của mùa hạ rực rỡ.
Do khoảng cách quá xa, nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ấy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được từ đôi mắt nóng bỏng của anh.
Hoa thơm đua sắc, muôn màu muôn vẻ, cũng không đẹp bằng hình ảnh của anh ở trong mắt cô.
Nhưng đáng buồn ở chỗ, cô cũng không thể nhớ ra được người đàn ông đó là ai.
Bên tai mơ hồ truyền đến một giọng hát trầm thấp, những ký ức rời rạc cũng được đánh thức từng chút từng chút một.
"Thế giới này đẹp biết bao nhưng cũng có quá nhiều nuối tiếc.
Chúng ta cứ ôm nhau, cứ mỉm cười, cứ rơi lệ như thế.
Tôi đến từ phương xa đến đây để ước hẹn cùng em.
Si mê lưu luyến thế gian, tôi vì em mà hoang dại.
Tôi là sự lóe sáng trong tíc tắc.
Là ngọn lửa ngắn ngủi xẹt qua nơi cuối trời.
Tôi bất chấp tất cả tới để gặp em.
Nhưng tôi đang bị dập tắt, mãi mãi không thể trở lại.
Một đường đầy cảnh sắc mùa xuân.
Cũng là một đường đầy hiểm trở.
Phù du thoáng qua ngắn ngủi.
Rực rỡ như đóa hoa mùa hạ.
Đây là một thế giới không thể ở lại quá lâu....."
Một khắc cuối cùng đó.
Cô rút cuộc cũng nhớ ra được người đàn ông đó.
Cô thích nghe anh hát tình ca, thích nghe anh những lúc gọi tên của cô.
Tên anh tuy có một chữ Hàn, nhưng bàn tay của anh thì luôn luôn ấm áp.
Anh ấy là Tiêu Hàn.
Cô và người đàn ông ấy đã cùng nhau hưởng thuốc, cùng nhau nếm rượu.
Cô vì anh mà không cố kỵ bất cứ điều gì, vì anh mà mọi người xa lánh.
Cô hôn lên miệng anh, anh làm cô trở nên một người phụ nữ thực sự.
Tiêu Hàn, một đời này của em chỉ vì anh.
Là đủ.