Anh Đến Trong Cơn Mưa Hoa Mùa Hạ

Chương 44

Trên chuyến bay từ Quảng Châu đến Bắc Kinh.

Hà Nhiễm ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong khoang hạng nhất, không có tâm trạng nhìn xuống khung cảnh thành thị ban đêm cách xa vạn dặm.

Cô vừa mới miễn cưỡng ăn một ít bánh mì tiếp viên phát cho, cơ thể lập tức liền xảy ra phản ứng.

Dạ dày vô cùng hỗn loạn, cô nhiều lúc đã muốn nôn ra, lại cắn răng chịu đựng.

Với tình trạng thể chất của cô bây giờ, không thể chịu đựng mệt nhọc khi đi tàu xe, nhưng cô vẫn đến.

Không cần sự cho phép của bất kỳ ai, sau khi ra khỏi tiệm cắt tóc, cô không hề do dự bắt một chiếc xe, chạy thẳng ra sân bay.

Không vì gì cả, chỉ là muốn gặp anh một lần.

Trước khi hạ cánh, máy bay bị khí lưu làm ảnh hưởng, không ngừng rung lắc. Hà Nhiễm vốn dĩ đã choáng váng cả đầu, lại bị thế này một thời gian dài, thì càng thêm mệt mỏi.

Cô nhìn vào khuôn mặt vô hồn không có một chút sinh khí trên cửa kính, cô thực sự sợ cô sẽ ra đi như vậy ở trên máy bay.

Dùng lời của Dương Văn Bình mà nói thì, đó cũng quá mất mặt rồi.

Nửa tiếng sau, máy bay chạy chậm trên đường băng rồi dừng hẳn.

Hai tay Hà Nhiễm trống trơn từ trong cabin bước ra, thân thể tiếp xúc với không khí lạnh, không ngừng run rẩy.

Cô thuận lợi đi vào sảnh chờ, đứng ở chính giữa nhìn xung quanh, người tuy không tính là nhiều, nhưng mọi thứ đều rất tất bật.

Hà Nhiễm không tìm được Tiêu Hàn, nhưng ngược lại Tiêu Hàn đã nhìn thấy cô trước.

Trên đầu cô đang đội một chiếc nón len, đeo một cái khẩu trang dày che hết nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, cũng không hiểu vì sao Tiêu Hàn lại nhận ra cô.

Cảm giác có một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm được choàng lên vai cô, Hà Nhiễm quay đầu nhìn lại phía sau.

Hà Nhiễm đứng ngay sau lưng cô, anh vẫn dáng người cao gầy như trước, một dải băng dài quấn quanh cánh tay trái và treo trên cổ anh.

Ánh mắt Hà Nhiễm dừng lại trên mặt anh rất lâu.

Có một vòng râu đã lún phún mọc quanh miệng anh, không biết đã bao lâu rồi chưa cạo, thoạt nhìn chán nản lại lôi thôi.

Hà Nhiễm đang muốn mở miệng, Tiêu Hàn đã nghiêm khắc dạy dỗ cô trước: "Em quá liều lĩnh rồi, thời điểm quan trọng như vậy sao lại dám một mình xuất viện."

Hà Nhiễm đáp lại càng dữ dội hơn anh, "Em bây giờ vẫn còn đang nhức đầu, anh đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với em, em không muốn cãi nhau với anh."

Tiêu Hàn mím môi, không lên tiếng.

Hà Nhiễm đấu mắt với anh, không hề nhượng bộ.

Được một lúc, Tiêu Hàn bước lên một bước, nắm lấy tay cô, "Về nhà rồi nói."

Tháng hai, mùa đông của Bắc Kinh vẫn chưa kết thúc.

Sau khi ra khỏi sân bay, càng dễ dàng cảm nhận được sự buốt giá của ngày đông, gió lạnh đến thấu xương.

Thân thể Hà Nhiễm suy yếu, không thể chịu lạnh được.

Tiêu Hàn sải bước băng qua đường, không quan tâm tới việc xếp hàng mà mở cửa sau của một chiếc taxi, trực tiếp nhét cô vào.

Hà Nhiễm nói địa chỉ cho tài xế, nhà Tiêu Hàn không có lò sưởi, nên bọn họ sẽ đến nhà trọ gần trường của Hà Nhiễm.

Ngồi ở ghế sau, hai người tiếp tục nói về chủ đề ban nãy.

Hà Nhiễm nhìn vào cánh tay của anh hỏi: "Tay anh bị thương thế nào rồi?"

Tiêu Hàn nói: "Chỉ là nứt xương nhẹ, buổi chiều đã đến bệnh viện kiểm tra, không có việc gì đâu."

Hà Nhiễm híp mắt nói: "Là Hàn Tự làm sao?"

Tiêu Hàn không trả lời.

Hà Nhiễm nhìn anh chằm chằm, truy hỏi: "Anh vì như vậy mới một mực không đến gặp em?"

Tiêu Hàn vẫn im hơi lặng tiếng như cũ.

Hà Nhiễm hừ mạnh một tiếng: "Bị thương cũng không thèm nói cho em biết, lại còn trốn tránh em, anh biết tâm trạng của em bây giờ thế nào không?"

Cô mở to mắt trừng anh: "Nếu như sau này em bệnh nặng hơn, đến lúc sắp chết cũng không thể gặp được anh, để anh thử xem đó là tư vị như thế nào?"

"Thôi nào, đừng nói nữa." Tiêu Hàn cắt ngang lời của cô.

Anh chậm rãi ôm cô vào lòng, rất lâu mới nói: "Anh không nên làm như vậy."

Hành động này là biểu hiện của sự nhận lỗi.

Hà Nhiễm hung hăng nhéo đùi anh một cái, nghe thấy tiếng anh hít vào, lúc đó mới hả giận.

Về đến nhà, chuyện đầu tiên phải làm là mở máy sưởi.

Bàn tay nắm tay Tiêu Hàn vẫn chưa từng buông ra, Hà Nhiễm trực tiếp kéo anh đi đến bên giường.

Tiêu Hàn ngồi xuống giường, chân Hà Nhiễm đạp lên, ngồi trên người của anh.

Mặt đối mặt, hai trán áp sát vào nhau, hơi thở đan xen.

Hà Nhiễm mau giận cũng mau hết.

Tiêu Hàn tháo khẩu trang của cô xuống, gương mặt vốn dĩ anh đã rất quen thuộc, nhưng bây giờ đã gầy hơn trước rất nhiều.

Khuôn mặt của Hà Nhiễm không đẹp, cằm nhọn, mũi nhỏ, vành tai mỏng, nhìn rất đáng yêu.

Hà Nhiễm nhẹ giọng hỏi: "Có nhớ em không?"

"Nhớ."

Hà Nhiễm cười cười: "Nhớ chỗ nào?"

"Đều nhớ."

"Nhớ bao nhiêu?"

Tiêu Hàn không trả lời, đưa đôi môi khô khốc của mình dán lên.

Anh râu ria xồm xoàm, cọ lên trên mặt vừa đau vừa ngứa, Hà Nhiễm ghét bỏ né tránh: "Không được hôn em."

Tiêu Hàn dừng lại động tác, có chút lúng túng nhìn cô.

Hà Nhiễm đặt hai tay lên vai anh, ánh mắt sáng rực nhìn vào anh: "Tiêu Hàn, anh có nhìn thấy không?"

"Em đã tiêm hóa chất, nên cho dù đi không nổi, ăn không vào, em vẫn đến tìm anh."

"Vì thế sau này, lúc em nhớ đến anh, thì cho dù mắt anh có mù hay chân anh có gãy đi chăng nữa, cũng phải vội vã không ngừng chạy đến với em."

Cô nói có sách, mách có chứng: "Em đã làm được, anh cũng phải làm được."

"Được." Tiêu Hàn gật đầu, "Anh hứa với em."

Hà Nhiễm nhìn sâu vào đôi mắt của anh không chút chớp mắt, ngồi xuống giao ước: "Em sẽ không che giấu bệnh tình của mình, anh cũng phải như vậy, nếu như gặp chuyện gì rắc rối không được phép không nói cho em biết."

Tay của Tiêu Hàn đưa ra sau lưng cô, che đi cái ót trơn nhẵn, nhẹ nhàng vuốt ve phần da đầu không có tóc cản trở.

"Được."

Nửa mặt Hà Nhiễm chôn vào ngực của anh, cơ thể cũng dần dần nóng lên.

Cô ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên phần yết hầu nhô ra của anh, hành động ám chỉ rất rõ ràng.

Tiêu Hàn duỗi thẳng lưng, chần chờ vài giây, hỏi: "Cơ thể em chịu được hay không?"

Hà Nhiễm cười thầm, "Không được cũng phải được."

Cô đã quen với việc dễ dàng cởi bỏ quần jean của anh, không ngờ đến là nơi nào đó đã sẵn sàng nghênh chiến.

Xem ra đã lâu ngày không được đυ.ng tới, phản ứng thực sự đã trở nên nhạy cảm.

Giống như đàn ông yêu thích ngực của phụ nữ không thể buông tay, Hà Nhiễm cũng mê luyến cái bộ phận này của Tiêu Hàn.

Cô chưa từng cảm thấy nó dữ tợn hay đáng sợ, ngay cả sau khi ham muốn, cô vẫn hết sức vui vẻ thưởng thức dáng vẻ mềm nhũn của nó.

Huống chi bây nó đang ở trạng thái hưng phấn bừng bừng, nó là vật tượng trưng cho khí huyết mạnh mẽ của anh, phụ nữ đều sẽ bị hấp dẫn bởi hương vị đàn ông nguyên thủy nhất này.

Hà Nhiễm từ từ ngồi xuống, bọn họ đã lâu không kết hợp với nhau nên cả hai đều trầm thấp thở ra một hơi.

Tiêu Hàn một tay không thể cử động, tay còn lại thì vòng qua eo cô, để cô dựa vào ngực của mình.

Sợ sẽ làm Hà Nhiễm bị thương nơi nào đó, Tiêu Hàn một chút lực cũng không dám dùng, đành phải để cô chậm rãi giữ chắc.

"Thật thoải mái." Hà Nhiễm híp mắt, khóe miệng cong lên như một con mèo tao nhã.

"Em phải ngoan một chút." Tiêu Hàn ôn nhu ngậm lấy môi cô, lần này cô ngược lại không né tránh, anh thấp giọng thì thầm: "Ngày mai trở về Quảng Châu đi."

"A......" Miệng Hà Nhiễm kéo ra một âm tiết thật dài, qua một lúc nói: "Anh về với em đi."

Tiêu Hàn trầm mặc không nói.

Hà Nhiễm nói tiếp: "Không phải anh đã hứa với em năm mới sẽ về Quảng Châu hay sao, mấy ngày nữa là giao thừa rồi."

Tiêu Hàn suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, "Được rồi, ngày mai anh về nhà thu xếp một chút, chúng ta buổi chiều sẽ đi."

Hà Nhiễm lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, "Được."

Sau khi ra đầy một thân mồ hôi, Hà Nhiễm rất muốn đi tắm, nhưng Tiêu Hàn sợ cô cảm lạnh nên không cho phép.

Anh đi vào nhà tắm lấy một chậu nước nóng, làm ướt khăn rồi lau người cho cô.

Hà Nhiễm nằm trên giường thỏa mãn nheo lại hai mắt, hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của Tiêu Hàn.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô ngồi bật dậy, lấy giỏ xách ở đầu giường xuống.

Lại từ trong giỏ xách lấy ra một cái túi gấm và một cây kéo.

Tiêu Hàn nhìn cô, khó hiểu hỏi: "Đây là làm gì?"

Hà Nhiễm giải thích: "Anh không phải đã nói thích tóc của em sao?"

Cô đem hết mấy thứ đó đưa cho anh, Tiêu Hàn do dự mở ra nhìn.

Bên trong thực sự là một đoạn tóc ngắn màu đen, được dùng một sợi dây đỏ thắt lại.

Hà Nhiễm nói: "Hôm nay lúc cạo đầu, đã đặc biệt giữ lại một ít để làm kỷ niệm."

Hai tay anh giữ chặt nắm tóc mỏng, ánh mắt dần dần mờ đi.

Rất muốn nói gì đó, nhưng anh vẫn chỉ im lặng đặt nó qua một bên, cầm khăn tiếp tục lau người cho cô.

****

Sau khi về đến Quảng Châu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Hàn Tự.

Tất cả đều giống như ký ức của hai năm trước, Hà Nhiễm đối xử lạnh lùng với cậu ta, cậu ta hừ mũi xem thường Hà Nhiễm.

Lần này cho dù Dương Văn Bình với Hàn phu nhân có hòa giải như thế nào, cũng không thể giúp ích được gì.

Hàn phu nhân ngược lại vẫn thường xuyên mang theo đủ loại thuốc quý đến thăm Hà Nhiễm, ngồi cùng cô tâm sự một chút.

Đều là phu nhân quý phái, nhưng tính cách của bà ấy với Dương Văn Bình lại không hề giống nhau.

Dương Văn Bình trước sau vẫn là một nữ cường nhân chốn công sở, hành động mạnh mẽ vang dội.

Hàn phu nhân thì tận tâm ở nhà chăm chồng chăm con, ôn nhu hiền lành, không có chủ kiến.

Trong cái nhà đó, Hàn Tự mới là mặt trời nhỏ được các hành tinh vây quanh, chuyện của cậu ta đều do cậu ta làm chủ.

Sở dĩ xấu tính như ngày hôm nay, đều do người nhà dung túng mà ra.

Hà Nhiễm không dưới một lần nghĩ tới, nếu như Dương Văn Bình và Hàn phu nhân có thể hoán đổi tính cách với nhau một chút, thì Hàn phu nhân chắc chắn sẽ không cho phép Hàn Tự cưới một cô gái bạc mệnh, Dương Văn Bình cũng sẽ không ép buộc cô gả cho người mà cô không yêu, như vậy thì hôn ước lố bịch của cô và Hàn Tự cũng đã sớm được giải quyết.

Nhưng ý trời vẫn cứ trêu người hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại tạo ra tình cảnh như vậy, Hàn Tự chính là một miếng da trâu cô không thể nào dứt ra được.

****

Vào kỳ nghỉ Tết, bác sĩ Tiết đặc biệt cấp giấy cho phép Hà Nhiễm xuất viện vài ngày, để thư giãn đầu óc.

Vu Châu thì không được may mắn như vậy, em ấy vẫn không thể xuống giường đi lại như cũ.

Hôm Hà Nhiễm xuất viện, ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ của Vu Trân làm cho bước chân Hà Nhiễm trở nên nặng nề.

Nhìn khuôn mặt ngày càng hốc hác của Vu Trân, cô cũng không biết làm sao chỉ có thể âm thầm an ủi.

Tiêu Hàn vẫn ở tại căn nhà trong thôn Tiểu Châu, Hà Nhiễm khi nào có thời gian liền chạy tới tìm anh.

Dương Văn Bình vặn hỏi, Hà Nhiễm chỉ nói là đi gặp bạn học. Dương Văn Bình dù có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không ngăn nổi cô.

Hà Nhiễm vẫn rất yêu cái đẹp, mỗi lần trước khi ra ngoài đều đội một bộ tóc giả và trang điểm nhẹ nhàng.

Có lẽ do ngừng tiêm hóa chất mà mấy ngày nay khẩu vị của cô đã trở nên tốt hơn, làm việc cũng có tinh thần hơn.

Nếu như không phải thường hay té xỉu, thì cô cũng không khác người bình thường là bao.

Lễ tình nhân hôm đó, Hà Nhiễm bất ngờ được Tiêu Hàn tặng cho một bó hoa hồng.

Trong ấn tượng của cô, Tiêu Hàn không phải là một người biết lãng mạn.

Tiêu Hàn đối với việc này có giải thích là sau khi mở tiệm hoa đương nhiên cũng phải hiểu đôi chút.

Hà Nhiễm kiễng chân, tặng lại anh một nụ hôn nhẹ, "Cảm ơn anh."

Về sau, bọn họ cũng giống như các cặp đôi khác, khoác tay nhau đi trên đường lớn, mười ngón tay luôn đan vào nhau, trên cổ quấn chung một cái khăn quàng cổ ấm áp.

Buổi trưa xem phim xong, bọn họ dùng bữa trong một nhà hàng ở tầng năm trung tâm thương mại.

Oan gia ngõ hẹp, vừa vào đến cửa đã đột nhiên đυ.ng phải Hàn Tự cùng với bạn gái mới của cậu ta.

Tiêu Hàn nhìn về Hà Nhiễm, dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của cô.

Hà Nhiễm lựa chọn như không nhìn thấy, trực tiếp kéo Tiêu Hàn đi vào tìm chỗ ngồi.

Hàn Tự rõ ràng cũng nhìn thấy bọn cô, cậu ta hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đi theo sau lưng bọn họ.

Sau khi Hà Nhiễm vào bàn ăn, Hàn Tự cũng ngồi xuống vị trí cách bọn họ không xa.

Phục vụ đi qua rót trà cho hai người, tận dụng khoảng trống này, Hà Nhiễm quay đầu liếc Hàn Tự một cái.

Cô không nhịn nổi mà châm chọc: "Đúng là âm hồn không tan, anh ở Bắc Kinh, cậu ta liền lưu lại Bắc Kinh, anh về Quảng Châu, cậu ta cũng trở về Quảng Châu, em đang hoài nghi cậu ta có phải đã yêu anh rồi hay không."

Tiêu Hàn vẫn như trước không thể lĩnh hội được thâm ý của cô, chỉ có thể buồn bực uống trà.

Đúng như dự đoán của Hà Nhiễm, bữa cơm này của bọn họ không hề yên bình.

Dù cho cô có cố gắng không để ý tới ánh mắt liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hàn Tự, thì cuối cùng Hàn Tự cũng không kìm chế được, chủ động tìm tới cửa.

Lúc đó Hà Nhiễm đang húp một bát canh, cậu ta nghênh ngang đi đến trước bàn của họ, giả vờ "Ơ" lên một tiếng.

"Thật không nghĩ tới mấy người cũng đến nhà hàng cao cấp như vậy để hẹn hò nha." Hàn Tự mỉm cười giả tạo, nhìn về phía Hà Nhiễm, "Để tôi đoán xem, bữa này chắc là do cô thanh toán nhỉ?"

Đối với lời nói móc ác ý của cậu ta, Hà Nhiễm và Tiêu Hàn đều không hẹn mà nhắm mắt làm ngơ.

Hà Nhiễm chỉ nhìn Tiêu Hàn, đưa đĩa bít tết đã được cắt sẵn cho anh, nhẹ giọng nói: "Anh thử cái này đi."

Ánh mắt Hàn Tự lại dời qua bó hoa hồng đặt trên bàn, không rõ hàm ý mà nhếch miệng.

Tay cậu ta cầm bó hoa lên, đầu ngón tay chơi đùa vài cái, vô tình bứt lấy một cành hoa, "Anh không phải là ông chủ tiệm hoa sao, sao lại keo kiệt thế này, ngày lễ mà chỉ tặng được một bó hoa như vầy? Tôi nghĩ phải tặng một xe mới đúng chứ."

Hai người đối diện vẫn ngồi yên không đáp, coi như không có ai mà tiếp tục dùng bữa.

Nhìn thấy bộ dạng Hà Nhiễm như một chú chim nhỏ nép vào bên người Tiêu Hàn, Hàn Tự trước giờ chưa từng cảm thấy tâm phiền nóng nảy như thế này.

Kiên nhẫn của cậu ta cuối cùng cũng mất hết, ý cười trên mặt cũng không thể giả vờ được nữa.

Dùng lực đập mạnh vào mặt bàn, Hàn Tự lớn tiếng quát: "Đang nói chuyện với mấy người đó, có nghe không?!"

Đột nhiên bị hét lớn khiến Hà Nhiễm giật cả mình, tay cô cầm không vững mà làm rơi cái thìa "leng keng" xuống đất.

Hàn Tự ngày càng càn quấy, đưa hai tay quét qua bàn ăn, mọi thứ trên bàn đều lập tức rơi xuống, để lại một mớ hỗn độn trên mặt đất.

Nước canh nóng hổi văng lên má và đổ xuống váy của Hà Nhiễm, cô bình tĩnh rút khăn giấy ra lau sạch từng chỗ.

Bàn tay Tiêu Hàn dưới bàn nắm chặt, đang muốn đứng dậy thì Hà Nhiễm đã giữ lấy tay anh, nhè nhẹ lắc đầu.

Một bàn tay đập không ra tiếng, Hà Nhiễm vẫn hiểu rõ đạo lý này, một mình Hàn Tự phát điên là đủ rồi, bọn họ không có nghĩa vụ phải đáp lại.

Lực chú ý của Hàn Tự chuyển sang trên người Tiêu Hàn, từ tốn đi đến bên cạnh anh, cười nửa miệng: "Lần đó lỡ tay làm anh bị thương, thực sự ngại quá."

Vừa nói, vừa đưa tay bắt lấy cánh tay trái của anh. Hàn Tự vẻ mặt dữ tợn, hung hăng dùng sức bóp mạnh, "Không biết bây giờ anh còn đau không nhỉ?"

Tiêu Hàn không dấu vết cau mày, một tiếng cũng không hề phát ra.

Hà Nhiễm đứng dậy, vẫy tay kêu phục vụ tới.

Cô đơn giản nói rõ tình hình, liền có mấy người bảo vệ lập tức lôi Hàn Tự đang mất khống chế ra ngoài.

Hà Nhiễm lạnh nhạt trừng mắt, lên tiếng mắng mỏ nữ nhân viên phục vụ đang đứng trước mặt cô: "Nhà hàng mấy người nghe nói đạt tiêu chuẩn gì cơ mà? Ngay cả người bệnh tâm thần đến quấy rầy người khác dùng bữa cũng được mời vào sao?"

Vẻ mặt người phục vụ áy náy, cúi thấp đầu nói: "Thành thật xin lỗi, do chúng tôi sơ sẩy, tôi cam đoan với cô tuyệt đối sẽ không để xảy ra tình trạng này một lần nữa."

Hà Nhiễm không hề nể mặt: "Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ, hiện tại đồ ăn của chúng tôi đều đã bị đổ hết, ai sẽ chịu trách nhiệm cho bữa cơm này đây?"

"Thật sự rất xin lỗi." Nhân viên phục vụ liên tục cúi người, "Tôi lập tức gọi đầu bếp làm lại cho anh chị một phần."

"Lại đợi một lần nữa thì tới bao giờ?" Hà Nhiễm đúng lý bắt bẻ, "Chúng ta đi chỗ khác thôi."

Nữ nhân viên bị cô làm cho khó xử, không còn cách nào khác đứng yên tại chỗ.

Cuối cùng, bọn họ phải đưa quản lý nhà hàng đến để giải quyết vấn đề.

Quản lý tự mình nhận lỗi với Hà Nhiễm, rồi gọi đầu bếp làm lại một bữa ăn khác cho hai người, đồng thời miễn phí toàn bộ bữa ăn.

Sau khi ăn uống no say, Hà Nhiễm hài lòng kéo tay Tiêu Hàn rời khỏi nhà hàng.

Hai người họ một trước một sau bước vào thang máy, Hà Nhiễm nhướn mày với Tiêu Hàn, có chút đắc ý nói: "Giúp anh tiết kiệm một bữa, không khen em sao?"

Tiêu Hàn mím môi không cười, đáy mắt như có điều gì đang suy nghĩ.