Đêm Giáng Sinh, thời gian của Hà Nhiễm đương nhiên đều sẽ thuộc về Hàn Tự.
Khi màn đêm buông xuống, bọn họ thưởng thức bữa tối dành cho hai người trong một nhà hàng sang trọng, nằm ở khu vực CBD phồn hoa bậc nhất cả nước.
Đây là nhà hàng đạt chuẩn số một của Bắc Kinh. Bầu không khí lãng mạn xa hoa, đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh đều là những cặp đôi yêu nhau ngọt ngào, cử chỉ tình tứ.
Trên chiếc bàn dài là một bó hồng lớn Hàn Tự tặng cho cô nhưng mùi hương của nó quá nồng làm Hà Nhiễm muốn ngạt thở, nên cả bữa tối cô ăn cũng không ngon lành gì.
Hàn Tự cực kỳ hưởng thụ quang cảnh lúc này, cậu ta lắc nhẹ ly rượu vang trong tay rồi nở một nụ cười mơ hồ: "Hà Nhiễm, cô đoán xem hôm nay tôi đã gặp ai?"
Hà Nhiễm nâng mí mắt, vô thức hỏi lại một câu: "Ai?"
Hàn Tự chỉ vào bó hoa đặt bên cạnh cô, bĩu môi nói: "Ông chủ tiệm hoa, cô cũng quen đó."
Hà Nhiễm đại khái cảm giác được Hàn Tự muốn nói gì rồi, nhưng cô vẫn như cũ án binh bất động.
Tiêu Hàn nói tiếp: "Hôm nay ông chủ kia tới giao hoa, ban đầu tôi cảm thấy có chút quen mắt, về sau nhìn thêm mấy lần nữa mới nhận ra, không phải là cái người đàn ông tôi đã gặp ở thôn Tiểu Châu sao, cô nói là bạn cô đó."
Hàn Tự từ nhỏ đã mắc chứng mù mặt, đây cũng không được tính là bệnh hay gì hết. Nói chung là mấy loại người kiêu ngạo, đa số đều không tránh được có mấy tật xấu thế này.
Đã lâu như vậy nhưng cậu ta vẫn có thể nhớ được Tiêu Hàn, thậm chí nhớ cả ngoại hình của anh. Điều này làm cho Hà Nhiễm cảm thấy rất bất ngờ.
Nhưng đây đương nhiên không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Mặt Hà Nhiễm không gợn sóng, lạnh nhạt ồ một tiếng, "Người cậu nói chắc là Tiêu Hàn đi."
"Anh ấy tới Bắc Kinh rồi sao? Tôi không nghe về chuyện đó." Cô không quan tâm cắt một miếng tôm hùm bỏ vào trong miệng, "Lần sau có dịp sẽ đến thăm anh ấy."
Hàn Tự mỉm cười không rõ hàm ý: "Được nha, tôi đi cùng cô."
Bữa tối ăn được một nửa, điện thoại của Hà Nhiễm đột nhiên reo lên.
Cô ngước mắt nhìn, là một số máy lạ.
Bình thường ngoại trừ những người cực kỳ thân thiết, cô rất ít khi lưu tên người khác vào danh bạ.
Người gọi tới là Tiểu Bạch, Hà Nhiễm bắt cuộc gọi này ngay trước mặt Hàn Tự.
Thái độ của cô với những người theo đuổi mình lúc trước luôn một mực lãnh đạm, nhưng lần này lại phá lệ mà nói chuyện cả một lúc lâu.
Mười phút sau, Hà Nhiễm kết thúc cuộc gọi.
Hàn Tự mất hứng, sắc mặt âm trầm bất định nhìn chằm chằm vào cô.
Việc tra khảo cũng đến như dự đoán.
"Ai gọi vậy?"
"Bạn học."
"Nam hay nữ?"
"Nam."
"Đang theo đuổi cô?"
"Ừ."
Ba vấn đề, toàn bộ đều hỏi vào đúng trọng tâm được yêu cầu.
Hàn Tự nhếch môi, biểu lộ ý vị sâu xa: "Rất tốt nha, lại thêm một Lư Kinh Bạch nữa."
Hà Nhiễm không đáp lại, tiếp tục ung dung cắt con tôm trong đĩa.
Đúng vậy, lấy một con dê để tế lễ, cũng đủ thời gian để chuẩn bị.
****
Nhân dịp đông tới, sau nhiều ngày thời tiết dày đặc sương mù, bầu trời cuối cùng cũng đã trong hơn một tí.
Trời rất cao không tính là xanh thẳm, chỉ là một màu xanh nhàn nhạt nhưng nhìn thấy chân trời rộng lớn mênh mông, cũng đủ làm cho tâm trạng người ta trở nên tốt hơn.
Ngày đông nắng ấm gió thổi rất khẽ, bỏ đi cái lạnh thấu xương của ngày trước, nhẹ nhàng quét qua mặt đất.
Vài chiếc lá khô bị gió cuốn tới đây, trải dài ở trên đường, đế giày Tiêu Hàn chạy trên đó phát ra âm thanh xào xạc.
Bước chân của anh bỗng nhanh hơn, đuổi theo Hà Nhiễm đang chạy chầm chậm ở phía trước.
Đây là vòng thứ tư của anh, cũng là vòng thứ hai của cô.
Tiêu Hàn dừng lại bên cạnh Hà Nhiễm, anh phát hiện ra bản thân chỉ cần giữ nguyên tốc độ là có thể chạy cùng với cô.
Anh nghiêng đầu, cố gắng nói chuyện với cô một lần nữa: "Em sao lại bắt đầu tập thể dục rồi?"
Không có được câu trả lời, anh đành phải tự hỏi tự đáp: "Thói quen này rất tốt, em nên tiếp tục kiên trì."
Hà Nhiễm nửa ngày cũng không đáp lại, anh vẫn lầm bầm lầu bầu như cũ: "Dây giày của em bị lỏng rồi, dừng chân một chút thắt lại đã."
Hà Nhiễm không chớp mắt, tiếp tục chạy thẳng về phía trước, hoàn toàn xem anh là không khí.
Tiêu Hàn biết rõ, cô đã quyết tâm không phản ứng lại với mình rồi.
Anh thở dài, thu lại ánh nhìn, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, bắt đầu chạy vòng thứ năm.
Hà Nhiễm chạy xong hai vòng thì không chạy nổi nữa, cô thở hổn hển đi tới khán đài bên cạnh ngồi xuống.
Tiêu Hàn thấy thế, cũng bước nhanh qua đó.
Đưa một chai nước suối về phía trước, anh nói: "Uống chút nước đi."
Hà Nhiễm tránh đi: "Em có rồi."
Tiêu Hàn giật mình: "Em rút cuộc cũng chịu nói chuyện với anh rồi."
Hà Nhiễm vặn nắp chiếc bình giữ ấm của mình, ngửa đầu uống từng ngụm nhỏ.
Cô không nhanh không chậm lau khóe miệng, lạnh mặt nói: "Em nhớ rõ đã nói với anh là chỉ em mới có thể đến tìm anh, còn anh không thể đến tìm em."
"Tại sao anh lại không thể tìm em?" Tiêu Hàn nhíu mày, "Em tìm anh hay anh tìm em có gì khác nhau sao?"
"Sao lại không khác nhau?" Hà Nhiễm cũng mở to mắt, "Nếu như bị....."
Cô nói được một nửa thì im bặt, dứt khoát quay đầu không nhìn đến anh, "Quên đi."
Thật sự là bọn họ đã thống nhất ý kiến về vấn đề này, Tiêu Hàn giằng co một lúc cũng tự biết rằng mình đuối lý, không thể không nhượng bộ một bước.
Anh từ trong túi lấy ra một đôi găng tay màu hồng phấn, giải thích nói: "Anh đến để đưa găng tay cho em."
Khuôn mặt Hà Nhiễm cứng lại: "Cũng như vậy thôi."
Tiêu Hàn nghẹn lời một lúc, thấp giọng nói: "Nhưng em nửa tháng rồi cũng không có đến tìm anh."
Hà Nhiễm không cho là đúng: "Nửa tháng thì sao, anh không nhịn một chút được à?"
Tiêu Hàn á khẩu không nói nên lời, khẽ mở miệng rồi chậm chạp khép lại.
Hai người ngồi trầm mặc rất lâu cũng hơn tám giờ rưỡi, đã đến lúc Hà Nhiễm nên quay về tắm rửa và thay quần áo.
Cô đứng dậy, từ tốn nói: "Cuối tuần này em sẽ đến tìm anh."
Tiêu Hàn không có phản ứng gì, không vui không buồn ừ một tiếng.
Hà Nhiễm đi được mấy bước thì quay đầu lại, nói với anh: "Găng tay đẹp lắm, cảm ơn anh."
Cô cười nhạt, "Nếu như anh không bận, thì giúp em đan thêm một cái khăn quàng cổ đi."
Trên mặt Tiêu Hàn cuối cùng cũng lộ ra một ít biểu cảm, gật đầu nói: "Được."
****
Sau khi tan học, Hà Nhiễm dọn dẹp xong giá vẽ chuẩn bị rời khỏi phòng, thì bỗng có một bóng người xuất hiện trước mắt cô.
Hà Nhiễm ngẩng đầu nhìn người vừa đến, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tiểu Bạch đứng trước mặt cô, gãi đầu ngượng ngùng nói: "Cái đó......Hà Nhiễm, tớ muốn mời cậu đi xem phim một lần có được không?"
Hà Nhiễm cân nhắc vài giây, nói: "Tôi không thích xem phim cho lắm."
Tiểu Bạch buồn bã vuốt vuốt mũi, "Thôi vậy....coi như tớ chưa nói gì đi."
Hà Nhiễm ngược lại nói: "Tụi mình đi ngắm tranh đi."
Gương mặt đối diện hơi khựng lại một chút rồi lại mỉm cười như gió xuân: "Ngắm tranh? Cậu đang nói về triển lãm tranh của Phó đại sư sao, tớ mấy ngày trước cũng đang chuẩn bị đi đây!"
Hà Nhiễm gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy thì tốt quá!" Tiểu Bạch vui không thể tả, "Cậu muốn đi lúc nào? Bọn mình đi chung đi."
Hà Nhiễm tùy ý nói: "Tôi sao cũng được, cậu chọn thời gian đi."
"Được được được." Tiểu Bạch liên tục gật đầu, lại hỏi: "Cậu ngày mai rảnh không? Bọn mình ngày mai đi đi."
Hà Nhiễm mỉm cười nói: "Được, vậy chiều mai đi."
Chiều hôm sau, sau khi tan học Hà Nhiễm cùng với Tiểu Bạch từ trường xuất phát, trên đường thậm chí còn thu hút một đám bạn học đến vây xem.
Hà Nhiễm thoải mái cùng bọn họ chào hỏi, còn Tiểu Bạch không biết là đang khẩn trương hay thẹn thùng mà một câu cũng không dám nói.
Tới phòng triển lãm mỹ thuật, Hà Nhiễn thu lại thái độ vui đùa, nghiêm túc xem từng bức tranh.
Phó Mặc được xem là một họa sĩ thiên tài ở trong ngành, tuổi trẻ tài cao, nhưng tiếc là dạo gần đây lại không ngừng bị tuôn ra rất nhiều tin tức xấu về hôn nhân.
Không biết có phải do chịu ảnh hưởng của dự luận hay không, mà triển lãm tranh lần này vắng vẻ hơn nhiều so với những lần trước, chỉ có rải rác vài bóng người đến xem.
Hà Nhiễm không có hứng thú với mấy tin đồn, cô chỉ muốn chuyên tâm ngắm tranh.
Tin đồn chắc chắn vẫn có phần giả tạo, nhưng tài năng thì thực sự có thể được thể hiện rõ ràng qua những bức tranh. Kỹ năng vẽ tranh của Phó đại sư xứng đáng là họa sĩ tranh sơn dầu bậc nhất cả nước.
Xem hết tranh cũng đã gần sáu giờ, Tiểu Bạch đương nhiên sẽ mời Hà Nhiễm đi ăn tối và Hà Nhiễm cũng không có từ chối.
Sau khi ăn xong, Tiểu Bạch không ngại đường xa mà đưa Hà Nhiễm về nhà.
Cậu ta trên đường rất nhiều lần muốn nói lại thôi, Hà Nhiễm hiểu rõ tâm tư của cậu ta nhưng cô cũng không muốn vạch trần.
Mãi cho đến khi về đến dưới nhà, lúc chuẩn bị tạm biệt, Tiểu Bạch cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mà mở miệng.
"Hà Nhiễm! Tớ.....tớ thích cậu." Cậu ta càng nói càng khẩn trương, mấy chữ sau cũng không thể nói rõ: "Cậu.......làm bạn gái tớ được không?"
Hà Nhiễm trầm mặc vài giây, trả lời một cách nghiêm túc: "Tôi xin lỗi."
Cô chỉ nói vọn vẹn ba chữ, đủ để sắc mặt người đối diện trở nên ảm đạm.
Tiểu Bạch gãi gãi đầu, miễn cưỡng cười nói: "Haha không sao đâu, tớ biết là cậu không hề nhìn trúng tớ đâu."
Hà Nhiễm im lặng, không đáp lại.
Tiểu Bạch lại thử dò hỏi: "Vậy sau này chúng mình có thể tiếp tục làm bạn được chứ?"
Hà Nhiễm gật đầu, thấp giọng nói: "Chỉ cần cậu muốn là được."
Nhìn theo bóng lưng Tiểu Bạch rời đi một lúc lâu, trong lòng Hà Nhiễm lại âm thầm xin lỗi cậu ta một lần nữa.
Lời xin lỗi này của cô là dành cho một việc khác.
****
Tối thứ sáu, một trận tuyết lớn bao phủ toàn bộ thành phố Bắc Kinh.
Hà Nhiễm đứng lặng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài, cô gọi cho Tiêu Hàn một cuộc điện thoại.
"Tuyết rơi lớn quá, anh không đến được thì bỏ đi."
Giọng nói bên kia bị tiếng gió gào thét che lấp, "Không sao, anh gần đến chung cư của em rồi."
Vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Hà Nhiễm nhanh chóng chạy đến mở cửa.
Tiêu Hàn đứng bên ngoài cửa, trên đầu, mí mắt và cả hai vai đều là bông tuyết, anh mang theo một cỗ hàn khí bước tới.
Hà Nhiễm vội vàng kéo anh vào nhà rồi đóng cửa lại.
Tiêu Hàn vừa mới đi siêu thị một chuyến, trong tay đang cầm mấy túi đồ ăn, tất cả đều là nguyên liệu của bữa tối hôm nay.
Hà Nhiễm dẫn anh đi tới nhà bếp để đồ xuống.
Bàn tay thô ráp của Tiêu Hàn, bị gió thổi cho khô nứt.
Cô nắm lấy tay anh, đặt lên mặt giúp anh sưởi ấm, cau mày nói: "Mùa đông đừng nên làm nhiều việc quá, coi chừng bị nứt hết da đó."
Tiêu Hàn nói: "Anh có đeo găng tay khi làm việc."
"Vậy sao còn lạnh thành như vầy?"
"Bị lạnh lúc đan khăn quàng cho em."
"......"
Hà Nhiễm trừng anh: "Trong nhà không có lò sưởi sao?"
"Không có."
Hà Nhiễm xùy một tiếng: "Vậy mà anh còn có thể sống được."
Tiêu Hàn thu tay lại, lấy nguyên liệu từ trong túi ra, bắt đầu nấu cơm tối.
Hà Nhiễm điều chỉnh lại nhiệt độ của lò sưởi lên cao hơn một chút, Tiêu Hàn trong chốc lát đã cảm thấy nóng.
Anh cởi bớt đồ ra chỉ chừa lại một chiếc áo tay dài, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Nhà bếp của Hà Nhiễm chẳng qua chỉ để trang trí, cô từ trước tới giờ chưa từng bật bếp, nồi niêu trong nhà vẫn giữ nguyên vị trí như lúc cô mới chuyển tới.
Tiêu Hàn đem hết dụng cụ nấu ăn rửa qua một lượt, mới bắt đầu thái rau nấu cơm.
Hà Nhiễm thấy anh vừa bỏ hàu sống ngâm vào nước vừa xử lý miếng thịt dê, liền hỏi: "Tối nay chúng ta ăn gì?"
Tiêu Hàn trả lời: "Thịt dê hầm cà rốt, hàu hấp rồi xào thêm một đĩa rau nữa là được."
Hà Nhiễm nghe xong thì mất hứng: "Toàn là mấy món em không thích ăn."
Tiêu Hàn nói: "Đông tới rồi, nên ăn mấy món làm ấm người mới tốt."
Hà Nhiễm không đồng ý: "Hàu sống mà làm ấm người sao?"
Tiêu Hàn liếc cô một cái, "Em đừng xem thường nó, mùa đông ăn nhiều sẽ rất tốt."
Hà Nhiễm mỉm cười: "Hiệu quả thế nào?"
Tiêu Hàn liệt kê: "Bổ xương, làm giảm chứng mất ngủ còn có bổ thận ích tinh."
Hà Nhiễm vỗ vỗ mông của anh: "Vậy anh nên ăn nhiều một chút."
"......"
Bữa tối rất nhanh đã làm xong, Hà Nhiễm vẫn không đυ.ng vào đĩa hàu, ngược lại thịt dê thì ăn rất nhiều.
"Không biết có phải là lâu rồi không được ăn cơm anh nấu hay không, mà sao bây giờ lại cảm thấy ăn ngon đến như vậy?" Hà Nhiễm vừa khích lệ vừa bới thêm bát thứ hai.
Tiêu Hàn nói: "Muốn ăn thì cứ gọi anh đến nấu cho em."
Hà Nhiễm mỉm cười không đáp lời.
Ăn xong, Tiêu Hàn ở trong bếp rửa chén, còn Hà Nhiễm thì cầm đồ ngủ đi vào nhà tắm.
Cô tắm hơn hai chục phút, sau đó đi ra lại kêu Tiêu Hàn vào tắm.
Tiêu Hàn mới đầu không chịu đi: "Trời lạnh như vậy, không cần tắm đâu."
Hà Nhiễm nói: "Không tắm thì đừng lên giường của em."
Tiêu Hàn bất đắc dĩ phải quay người đi vào nhà tắm.
Đàn ông tắm rửa không hề để ý, chỉ mới năm phút ngắn ngủi Tiêu Hàn đã bước ra rồi.
Hà Nhiễm thay một chiếc váy ngủ bằng vải sa mỏng, cô ngồi trên giường chỉnh lại dây áo trên vai.
Thấy Tiêu Hàn đi tới, tay cô liền dừng lại rồi hướng về anh mà mỉm cười.
Trên người cô đang mặc bộ đồ lót mới nhất của Victoria, ren đen trong suốt bao lấy thân hình mỹ lệ, lại đem những chỗ bí ẩn giấu đi, nhưng đường cong hoàn mỹ thì vẫn lộ ra không sót một chút nào.
Nửa che nửa hở mới là sự quyến rũ chí mạng nhất.
Hà Nhiễm bước xuống giường, đung đưa đi tới trước mặt anh, Tiêu Hàn vẫn luôn nhìn cô không chớp mắt.
Đứa nhỏ của anh đã thực sự trở thành một người phụ nữ rồi.
Hai tay cô đặt trên vai anh, ngước đầu hỏi: "Thích không?"
Tiêu Hàn phát ra âm mũi rất nhỏ: "Ừm."
Cô khẽ cười: "Muốn sao?"
Tiêu Hàn thì thầm: "Ừm."
Hà Nhiễm quay một vòng trước mặt anh: "Nhìn đẹp không?"
Tiêu Hàn không hiểu phong tình đáp lại một câu: "Em có lạnh không?"
Sắc mặt Hà Nhiễm trầm xuống, không vui nói: "Em đặc biệt mua để mặc cho anh xem, anh lại hỏi em lạnh hay không lạnh?"
Tiêu Hàn rất thức thời sửa lại lời nói của mình: "Em mặc cái gì cũng đẹp."
Con gái đều thích nghe mấy lời như vậy, Hà Nhiễm cũng không ngoại lệ.
Cô ngồi xổm xuống, tay chân lanh lẹ cởi hết dây lưng cùng với nút quần của anh, hàm răng linh hoạt cắn lấy dây kéo quần jean, kéo xuống từng chút một.
Khóe mắt đầy ý cười kiều diễm: "Cho anh một phần thưởng nhỏ."
...........
Hô hấp của Tiêu Hàn trầm đυ.c, liền bế cô lên đè ở trên giường.
Một tay Hà Nhiễm quàng qua cổ anh, tay còn lại đem ánh đèn bên giường giảm đi một chút.
Giọng cô kéo dài: "Tiêu Hàn......."
"Ừm."
"Cặp vợ chồng bên cạnh tối nào cũng không cho em ngủ ngon giấc. Tối nay chúng ta cũng làm cho họ ngủ không yên giấc đi."
Anh mở miệng mới phát hiện bản thân đã lạc mất giọng nói: "Được, để anh xem thành quả luyện tập của em thế nào."
Bầu trời sáng rực.
Hà Nhiễm cảm thấy có hơi thở rất nhẹ ở trên mặt của mình, cô bị ngứa nên mở mắt.
Sờ sờ khóe miệng ướŧ áŧ, cô khẽ cười: "Dám hôn trộm em."
Tiêu Hàn rất thẳng thắn nhận lỗi, chuyên chú nhìn vào Hà Nhiễm, nói: "Em lớn lên rất giống một con mèo."
Hà Nhiễm hỏi: "Tại sao?"
"Thân hình nhỏ, mặt nhỏ, mũi nhỏ, môi cũng nhỏ nhưng mắt lại lớn."
Cô đưa tay nhổ sợi râu vừa mọc trên cằm anh: "Vậy anh chính là mèo đực rồi."
Tiêu Hàn cầm lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hà Nhiễm nghiêng mắt nhìn xuống thì chạm đến cái vật đang ngang nhiên nào đó, "Anh vẫn muốn sao?"
Anh lầm bầm: "Ừm."
Hà Nhiễm buổi sáng rất dễ nói chuyện, cô đưa tay định giúp anh, thì đồng tử của Tiêu Hàn đối diện bỗng nhiên mở lớn hết cỡ.
Anh nói: "Em chảy máu mũi rồi."
Hà Nhiễm vẫn chưa kịp phản ứng, Tiêu Hàn đã nhảy xuống giường đỡ cô dậy, "Ngồi thẳng lên, đừng cúi đầu."
Lúc này thì Hà Nhiễm mới nhìn thấy dòng máu đỏ tươi ở trên chóp mũi của cô, từng giọt từng giọt nhỏ xuống trong bàn tay cô.
Tiêu Hàn rút ra vài tờ khăn giấy, giúp cô nhét vào lỗ mũi bên phải.
Máu của cô chảy ra rất nhiều, không bao lâu đã ướt đẫm hết miếng khăn giấy, Tiêu Hàn lại vội vàng đưa một tờ khác cho cô.
Hà Nhiễm ngược lại rất bình tĩnh, lấy tay ấn mũi của chính mình rồi cho Tiêu Hàn ở bên cạnh một ánh mắt "Đừng lo lắng."
Hơn mười phút sau, máu cuối cùng cũng được cầm lại.
Vô số tờ giấy dính máu nằm lăn lóc trên tủ đầu giường, nhìn cũng khiến cho người ta lo sợ một phen.
Tiêu Hàn cau mày hỏi: "Em từ lúc nào thì bắt đầu bị thế này?"
"Bệnh cũ thôi." Hà Nhiễm vẫn thản nhiên như trước, qua một lúc mới mở miệng, "Tiêu Hàn, em có chuyện vẫn luôn chưa nói với anh."
"Chuyện gì?"
Hà Nhiễm nhẹ nhàng nói: "Em là bệnh nhân ung thư máu."