Rõ ràng xung quanh còn có người, cô ả lại không thể quản lý được biểu tình của mình, nhưng lúc này, Sơ Niệm lại đột nhiên"ha ha" một tiếng, giống như câu nói vừa rồi thật sự rất buồn cười:
"Em nói giỡn đấy, chị và anh rể cũng đừng coi là thật, em còn muốn hai người có thể bách niên giai lão, hạnh phúc đủ đầy cơ."
Một câu khiến biểu tình trên mặt Sơ Uyển thay đổi rồi lại thay đổi, kết quả Sơ Niệm giống như không phát hiện, lại nâng chén trà trước mặt lên uống một ngụm, sau đó như có ý chỉ nói với Sơ Uyển một câu:
"Chị cũng không phải là không biết, đồ của người khác, em cũng không thèm."
Sơ Niệm xong, sắc mặt Lục Trạch không có gì khác, chỉ là bàn tay cầm chén trà đã sớm nổi lên gân xanh, tựa hồ đang cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng.
Cô vẫn là cô, không thay đổi, có thể tùy tùy tiện tiện đem anh ra làm trò đùa, có thể không chút để ý đẩy anh cho người khác, chơi đùa bất cần khiến người ta chán ghét, nhưng anh ... nhưng anh có như thế nào cũng không chán ghét nổi.
Buổi chiều bà cụ muốn đi lên miếu hoàn nguyện, Sơ Uyển cùng mẹ cô tự nhiên cũng muốn đi theo.
Nhưng mẹ Lục lại không quá nhiệt tình với loại chuyện này, dù sao từ sau khi ông nội Lục Trạch qua đời, bà nội nghiễm nhiên coi miếu thờ là ngôi nhà thứ hai, phàm là có chuyện gì cũng phải đi miếu hỏi sư phụ, cầu sư phụ chỉ điểm một hai.
Cũng là làm một phật đường trong nhà, suốt ngày ăn chay niệm Phật, thành kính vô cùng. Bọn họ làm vãn bối, nhìn vào trong mắt, có một số việc kỳ thật cũng không quá đồng ý, nhưng dù sao bà cụ cũng đã một phen tuổi tác, cũng thật sự không cần phải bởi vì loại chuyện nhỏ này mà chọc bà tức giận, khiến cho trong nhà không an ổn.
Trước khi xuất phát cũng không biết là vì sao, bà cụ nhất định phải gọi Lục Trạch đi cùng, Sơ Uyển nghe xong sắc mặt hơi cứng ngắc, vừa định khuyên bà cụ, lại nghe Lục Trạch nửa điểm do dự cũng không có liền đáp ứng.
Bà cụ mừng rỡ không thôi, chỉ cho rằng quan hệ hai đứa trẻ có tiến triển, bằng không theo tính tình Lục Trạch, làm sao chịu cùng nhau đi?
Sơ Uyển cười cười phụ họa không nói gì, trong lòng lại vô cùng bất an, lát nữa nếu sư phụ kia nói sai, cũng không biết Lục Trạch có phát hiện ra cái gì hay không.
Chẳng qua sau khi đến trong miếu, Sơ Uyển lại thở phào nhẹ nhõm, thật sự là mình suy nghĩ nhiều, Lục Trạch căn bản ngay cả sương phòng của sư phụ cũng không vào, chỉ ở bên đại điện đi dạo một vòng, nhìn thật sự giống như chỉ là đến bồi bà cụ hoàn nguyện.
Liên tưởng đến hành động lúc trước của anh lúc ở trong hoa viên nhỏ cho người làm điểm tâm, lúc này lại đột nhiên cùng các cô đi tới đây, trong lòng đột nhiên có chút ngọt ngào, có lẽ Lục Trạch đối với mình, cũng không phải lãnh đạm như vậy.
Bà cụ cùng Sơ Uyển tiến vào sương phòng của sư phụ, lúc Liễu Minh Hoa đi qua hậu điện, không biết là nghĩ tới cái gì, nhất định phải lôi kéo Sơ Niệm đi vào cùng.
Bà ta cũng không phải là người mê tín dị đoan, chỉ là vừa vặn tới đây rồi thì tiện thể tính một quẻ đi.
Dù sao cô con gái nhỏ này từ trước đến nay đều rất nổi loạn, bình thường nhìn buồn bực không lên tiếng, một khi có chuyện gì lại dị thường nổi loạn, chuyện làm ra cũng là ly kinh phản đạo* khiến người ta giật mình. Giống như chuyện năm đó, khiến Liễu Minh Hoa đau đầu không thôi, cho nên cuối cùng sau khi cân nhắc liền đưa cô ra nước ngoài học tập.
*Thành ngữ: ý chỉ chống đối, phản loạn, làm trái nguyên tắc