Dụ Dỗ Anh Rể Ngoại Tình

Chương 14: Anh tới để thượng em

Lại cùng Sơ Vĩ Trung tán gẫu thêm vài câu, lúc này Lục Trạch mới đứng dậy tạm biệt, chỉ là lúc chuẩn bị trở về, lại đột nhiên chợt nhớ, anh khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã hơn tám giờ, nha đầu kia còn chưa trở về, không khỏi nhíu nhíu mày, có phải giờ cấm cửa của nhà họ Sơ quá lỏng lẻo rồi hay không?

Gần chín giờ kém mười lăm, nha đầu kia rốt cuộc cũng xuất hiện, tóc dài xõa ngang vai, áo thun trắng cổ chữ V rộng thùng thình, phía dưới là một chiếc váy da màu đen ngắn đến mức có chút quá phận, đôi chân dài trắng trẻo kia ở trong đêm tối càng nổi bật khiến người khác chói mắt, cũng làm cho người ta có cảm xúc muốn xé ra để tìm hiểu sâu bên trong.

Lục Trạch híp mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng, thật không dễ dàng nhỉ, anh đến đây nhiều ngày như vậy đến bây giờ mới rốt cuộc gặp được cô.

Sơ Niệm vốn đang định gọi điện thoại cho bạn mình, kết quả là bất thình có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô, theo bản năng giơ tay che lại, đợi thấy rõ người tới, không khỏi nhướng mày nở một nụ cười: "Ôi, anh rể, anh đến gặp chị em à? ”

Lục Trạch đứng thẳng, một tay vịn vào cửa xe, vẫn là cách ăn mặc quần tây áo sơ mi như thường ngày, hơi thở mười phần cấm dục, đương nhiên, biểu tình trên mặt lúc này cũng u ám đến có chút dọa người. Thấy cô dừng lại cách mình khoảng một mét, trên mặt tuy rằng lộ ra nụ cười, nhưng thái độ lại xa cách vạn phần.

Anh mở miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh, cô đương nhiên là khó hiểu nhíu nhíu mày, theo bản năng đến gần vài bước, Lục Trạch được như ý liền nở nụ cười, lại giống như cố ý hỏi một câu: "Nghe chưa? ”

Sơ Niệm mặt bình tĩnh lườm anh một cái, nghe được cái rắm, người này đang giả thần giả quỷ làm cái gì vậy chứ? Cô có chút không kiên nhẫn, lại tới gần thêm vài bước, đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên đưa tay kéo cô dựa lên xe, tiến gần bên tai Sơ Niệm, trong lúc không chú ý lại dùng phần thịt đã ngẩng đầu lên cạ vào chân cô.

"Anh nói —— anh tới thượng em."

Cô lộ vẻ kinh ngạc, có chút không tin được rằng anh sẽ nói ra những lời như vậy, Lục Trạch cũng không nghĩ tới mình lại nói ra những lời thẳng thắn thô bỉ như vậy, nhưng anh quả thật chính là nhớ cô, thật sự rất —— nhớ cô.

Bất quá chỉ là trong vài giây hoảng hốt mà thôi, Sơ Niệm liền bị Lục Trạch nhét vào trong xe, sau đó khóa cửa xe lại, cả quá trình làm đều rất trôi chảy,hoàn toàn tự nhiên, giống như là đã làm rất nhiều lần.

Thấy anh một tay cầm vô lăng, tay kia không chút hoang mang kéo dây an toàn thay cô khóa lại, sau đó lại tự nhiên siết chặt ngón tay mình, mười ngón tay nắm chặt.

Cô tìm cách giật tay mình ra khỏi tay anh, nhưng lại không có kết quả, ngược lại càng bị anh nắm chặt hơn, không những như vậy, còn lên tiếng "cảnh cáo" cô: "Em đừng làm loạn, anh đang lái xe, cẩn thận xảy ra chuyện." ”

Sơ Niệm buồn cười "Chậc" một tiếng, đại thiếu gia anh kéo tôi lên xe, kết quả bây giờ còn cắn ngược lại nói tôi đang làm loạn, nghe thử xem thấy có hợp lý hay không? Rốt cuộc là ai đang làm loạn?

Giống như muốn ngồi thật "càn quấy" như trong lời nói của anh, Sơ Niệm đột nhiên cởi dây an toàn, kề sát vào tai anh cố ý hỏi một câu: "Em gọi anh là anh rể, anh lại nói muốn thượng em, cái này hẳn là—— không nên nhỉ. ”