Tỷ Phu Là Lập Trình Viên

Chương 1: Cần tiền

Chương 1: Cần tiền

Gần đây Trương Thiến cần tiền cần đến điên rồi, kể từ khi lên năm tư đại học, chất lượng cuộc sống của cô trượt dốc nhanh chóng.

Trước đó bởi vì có phú nhị đại trong trường làm bạn trai, mỗi ngày cô trải qua cuộc sống xa hoa trụy lạc không làm mà hưởng.

Kết quả năm nay thằng cha kia tốt nghiệp, đến công ty của cha anh ta đi làm, còn chưa được hai tháng đã bị một con hồ ly tinh câu đi mất.

Khiến cho Trương Thiến không hiểu bản thân mình tính là gì, liệu có thể xem như trong lúc học đại học, bị anh ta bao nuôi?

Quả thật quá đáng sợ, làm sao thế giới này lại hiểm ác như thế.

Từ khi chia tay đến giờ đã hai tháng cô chưa mua túi xách mới, đây là chuyện mà cô chưa từng dám nghĩ đến.

Đám chị em tốt bên cạnh ngoài miệng không nói, nhưng biểu cảm trên mặt đã rất rõ ràng.

Cô phải nắm chặt thời gian lại tìm một người bạn trai anh tuấn nhiều tiền, đây được xem như là một sự lựa chọn.

Nhưng bây giờ đã lên đến năm tư đại học, hoa thơm đã có chủ, đã sớm có chủ từ lâu, cô đâu thể cạy góc tường của bạn thân mình, chính mình không làm được loại chuyện không biết xấu hổ kia.

Trong lúc đang cực kỳ buồn rầu, một bạn học cùng hệ đã gợi ý cho cô một cách kiếm tiền nhanh chóng còn rất đơn giản, chính là bán qυầи ɭóŧ mặc qua.

Ban đầu Trương Thiến rất kháng cự, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có gì.

Dù sao cũng là vật ngoài thân, cầm đi cho người khác chơi đùa cũng không mất gì, cho nên cô học hỏi qua người kia, đăng ký một tài khoản trên trang web đó.

Chụp hơn mười bức toàn thân và qυầи ɭóŧ, đưa ra giá cả trước, chờ người mua đến cửa, đương nhiên ảnh chụp toàn thân chỉ có từ cổ trở xuống, sẽ không lộ mặt.

Từ nhỏ đến lớn Trương Thiến rất có tự tin với dáng người của mình, nói chung, chỗ nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ.

Các nữ sinh chưa chắc đã nói tốt, phản hồi của nam sinh mới xem là chân thực.

Nghĩ đến chuyện không lộ mặt, chắc hẳn không ai biết cô.

Quả nhiên đến buổi tối mới đăng không bao lâu đã có người thêm bạn.

Giá cả 2000 tệ, người này lại không mặc cả một chữ nào, đoán chừng là một ông chú có tiền lớn tuổi.

Hơn chín giờ tối bên hồ trong công viên Nhân Dân, Trương Thiến đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc váy dài, mang theo mấy phần bất an chờ đợi.

Địa điểm là do bạn học cố ý dặn dò, ở trong công viên có đầy đủ bí ẩn, lại có nơi hẻo lánh, nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, liều mạng kêu to mấy tiếng vẫn có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác đến giúp đỡ.