Năm phút sau, Diệp Mộ Trăn từ phòng thử đồ đi ra.
Tiêu Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt không cách nào từ trên người Diệp Mộ Trăn dịch chuyển, cô nhóc mặc chiếc váy màu vàng nhạt, chiết eo, phác họa lên vòng eo một tay có thể ôm hết, cổ hình chữ V hoàn mỹ bày ra cổ và bộ ngực no đủ, làn váy dài đến cẳng chân mảnh khảnh.
Diệp Mộ Trăn để mặt mộc đã xinh như vậy, nếu như lại trang điểm, không biết sẽ kinh diễm đến nhường nào.
Nghĩ đến những nam sinh “không có ý tốt” trong trường, trong lòng Tiêu Hàn thế mà sinh ra cảm giác nguy cơ khác thường.
Anh đè nén ý niệm kỳ quái này xuống, chân thành khen ngợi.
“Rất đẹp, chiếc váy này rất thích hợp với em.”
Mà bên phía nhân viên của hàng cũng không ngừng khen ngợi: “Cô gái, cô chính là người mặc chiếc váy này đẹp nhất mà tôi thấy, nó rất hợp với cô…”
Mặc dù lời ca ngợi của nhân viên bán hàng có phấn nói quá, nhưng Diệp Mộ Trăn quả thật lớn lên xinh đẹp, rất thích hợp với chiếc váy này.
Nghe Tiêu Hàn và nhân viên bán hàng khen ngợi, Diệp Mộ Trăn ngượng ngùng đỏ mặt.
Sau đó Tiêu Hàn lại dẫn Diệp Mộ Trăn đến mấy cửa hàng bán đồ nữ mua mua mua, nhân tiện còn mua cho cô mấy bộ mỹ phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm, đều là thương hiệu xa xỉ, ngay cả giày cũng mua vài đôi.
Trong lúc đó Diệp Mộ Trăn ngăn cản vài lần, Tiêu Hàn chỉ nói bây giờ con gái nên mặc váy, sau này Trăn Trăn nhà chúng ta ra ngoài dạo phố không thể thua kém bạn bè, con gái mua thêm mấy đôi giày cũng không có gì quá đáng.
Mọi việc cứ nói như vậy, nhưng Tiêu Hàn cố tình dùng giọng điệu nghiêm trang để nói, vô thức khiến Diệp Mộ Trăn cảm thấy lời anh nói rất có đạo lý, mơ hồ tiếp nhận.
Kết quả sau cùng lúc về nhà, hai người mua quá nhiều đồ, xe Tiêu Hàn không còn chỗ để, vì thế đành phải thuê một chiếc xe chở mấy đồ này về nhà.
Đi dạo cả ngày, Diệp Mộ Trăn cực kỳ mệt mỏi, ngồi ở trong xe nghe nhạc thư giãn, không ngăn cản được cơn buồn ngủ ùa đến, sau khi Tiêu Hàn phát hiện bèn điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn, tắt nhạc đi, để cô nhóc ngủ thoải mái hơn.
Thỉnh thoảng trong lúc lái xe còn nghiêng đầu nhìn qua Diệp Mộ Trăn, trong đáy mắt mang theo ôn nhu và cưng chiều mà ngay cả bản thân mình cũng không biết.
Đến đầu tháng chín, Diệp Mộ Trăn khai giảng, Tiêu Hàn chở cô đến trường báo danh.
Hoàn cảnh khu giảng đường mới rất tốt, Diệp Mộ Trăn vừa đến đã nhìn thấy ba người bạn tốt của mình, chỉ thấy bọn họ xách theo túi lớn túi nhỏ đi về phía ký túc xá, ba người nhìn thấy Diệp Mộ Trăn đến cũng rất vui vẻ.