Xuyên Vào Tiểu Thuyết NP Thì Phải Làm Sao

Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết

Khó khăn mở mắt Bối Vãn Vãn phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, nhìn kĩ phát hiện nơi này giống như bệnh viện chứ không phải căn phòng nhỏ bừa bộn của chính mình. Cô không phải đang thức khuya đọc bộ tiểu thuyết H+ cẩu huyết rồi ngủ quên mất sao? Sao bây giờ lại ở bệnh viện thế này? Không phải cô bị ai bắt cóc đến đây chứ? Nhưng mà sao bắt cóc lại đưa đến bệnh viện, cô tự hỏi nhan sắc mình cũng đâu gọi là xuất sắc mà bị bắt cóc vì sắc đẹp, hay là muốn bán cô lấy nội tạng mới đem vào bệnh viện thế này, càng nghĩ Vãn Vãn càng sợ hãi, cô đứng dậy khi đi qua chiếc gương trong phòng thì đứng hình mất vài giây.

Khuôn mặt xinh đẹp xa lạ này không phải mặt cô aaaaaaaa (ᗒᗩᗕ).

Phát hiện người trong phòng đã tỉnh dậy những người bên ngoài lập tức chạy vào, người phụ nữ trung niên ôm chầm lấy cô khóc lóc :

"Hi Hi con tỉnh rồi! Con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ không sống nổi mất".

Khoan đã!!! Hi Hi chẳng phải tên nữ phụ ngu ngốc trong truyện cô đọc sao.

Ngước mắt lên nhìn trong phòng còn có 2 người đàn ông, gồm một trung niên có lẽ là chồng của người phụ nữ kia và một cậu thiếu niên tuấn tú hình như chỉ tầm 17 18 tuổi .

"Chị.......".

Họ đều mang vẻ mặt lo lắng, như những người thân trong gia đình. Tuy không muốn nhưng cuối cùng cô cũng phải chấp nhận rằng mình đã xuyên không vào tiểu thuyết làm một nữ phụ độc ác, chết sớm a~

"Con... không sao" Đang cố gắng mở miệng nói chuyện một cách khó khăn.

Lúc này, cửa phòng mở ra, một thân ảnh mặc áo trắng của bệnh viện và một y tá nữ theo sau bước vào. Khí chất của người đi trước này làm Vãn Vãn không thể làm lơ.

Mẹ nó! Nhan sắc này a~ Thật là giống Hồ Ly quyến rũ người nha(◍•ᴗ•◍).

Di chuyển tầm mắt vào bảng tên - Lăng Phong - Đây chẳng phải 1 trong các nam chính sao, vừa biết mình xuyên không liền gặp nam chính - Người sau này hại mình thê thảm cô không khỏi khóc trong lòng nhiều chút, có ai xui xẻo như tôi không cơ chứ.

Cái nhan sắc kinh hồn kia cũng đã được cô quẳng đi tận đâu, bây giờ lo cho mình còn không xong lấy đâu tâm trạng mà ngắm sắc đẹp huhu.

Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó biểu thị sự khó chịu chán ghét trên mặt cô làm Lăng Phong hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về vẻ ôn nhu mỉm, cười dịu dàng như một bác sĩ chuẩn mực nhìn bệnh nhân của mình.

Chỉ có cô khi đọc truyện biết hắn ta là một tên Hồ Ly biếи ŧɦái, dục cầu bất mãn, ác độc như thế nào nhưng luôn diễn hình tượng người đàn ông dịu dàng, hiền lành để lừa mọi người .