Tiểu Khâu Bản Tam Lang bị hai người anh đẩy xuống đất cho ăn rắn.
Hắn cảm thấy sỉ nhục khi nghĩ về nó.
Trong miệng đầy mùi rắn.
Nghĩ đến là muốn ói.
Chất lỏng màu trắng do con rắn phun ra.
Cùng với cái vị khác trộn lẫn với nhau.
Bụng của Tiểu Khâu Bản Tam Lang như dời sông lấp biển.
Mùi vị của con rắn làm hắn lăn lộn trên đất.
Tiểu Khâu Bản Đại Lang lại cầm lên một con rắn, đưa vào trong miệng hắn.
Lúc này, miệng của hắn đã đầy rắn.
Mắt thấy con rắn không chui vào được, sắp bò ra ngoài.
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang nói: "Ăn, nuốt vào cho ông."
Hai người anh đè lên người hắn, ép hắn nuốt.
Nghĩ đến sự sỉ nhục đó.
Ánh mắt đầy tuyệt vọng, không còn chút cầu sống.
Hắn để mặc cho hai người anh hành hạ.
Tiểu Khâu Bản Tam Lang nằm trên đất, chịu đựng.
Hắn nhớ lại, cả cuộc đời hắn chưa từng hạnh phúc.
Tiểu Khâu Bản Tam Lang bị sinh non.
Mẹ hắn mang thai mới 7 tháng đã đẻ ra hắn.
Trời sinh cơ thể yếu ớt, đau ốm quanh năm.
Ai cũng nói hắn là con ma ốm, không có thuốc men thì không sống nổi.
Từ nhỏ bị mẹ cho uống thuốc mãi đã thành quen.
Tiểu Khâu Bản Tam Lang cảm thấy tê liệt.
Cha thì bệnh nặng qua đời.
Mẹ tìm thấy gia đình mới.
Ban đầu tên hắn là Tân Điền Thương Nhất.
Bởi vì mẹ tái giá, nên chú yêu cầu hắn đổi họ.
Trong nhà chú có Đại Lang, Nhị Lang.
Dĩ nhiên hắn đổi tên thành Tiểu Khâu Bản Tam Lang.
Mẹ bắt hắn gọi chú đó là cha.
Tiểu Khâu Bản Tam Lang cảm thấy rất buồn cười.
Dựa vào cái gì, mà bắt hắn gọi một người không có quan hệ máu mủ là cha?
Chú trong nhà còn có hai người anh.
Nhưng họ nhìn không mấy thân thiện.
Hai anh trai thường bí mật bắt nạt hắn.
Nói hắn là đứa nhát gan, do mẹ kế sinh ra.
Bắt nạt sau lưng hắn, hắn không dám hó hé nửa lời.
Tiểu Khâu Bản Tam Lang cười khổ: mình bây giờ dựa vào người ta mà sống, có tư cách gì đòi hỏi.
Ở cái xã hội đầy u ám này làm gì có công bằng, chỉ hi vọng mỗi người trong chúng ta đều có thể giữ được trái tim lương thiện.
Trước khi tham gia quân đội.
Tiểu Khâu Bản Tam Lang cũng có người mình thích: Mai Xuyên Phương Tử.
Trong trí nhớ của hắn, mãi mãi sẽ không bao giờ quên cô ấy.
Gặp gỡ nhau dưới một cơn mưa to.
Hắn sẽ không bao giờ quên cái ô cô gái ấy cho hắn mượn.
Cô ấy ở trong mưa cầm cái ô, ôm vài cuốn sách.
Hắn để mặc cơ thể ướt sũng, chạy trong cơn mưa.
Dường như không thấy rõ đường phía trước, đυ.ng ngã cô gái.
Sách rơi xuống.
Tiểu Khâu Bản Tam Lang nhặt sách lên giúp cô gái, nói: "Xin lỗi."
Cô gái cười, nói: "Bạn học, cậu bị ướt rồi. Mình cho cậu mượn ô này."
Tiểu Khâu Bản Tam Lang nói: "Vậy còn cậu?"
Cô gái lắc đầu, từ cái túi đeo trên lưng lấy ra một cái ô, nói: "Mình vẫn còn ô."
Còn chưa kịp hỏi rõ tên cô gái, cô gái đã biến mất trong làn mưa.
Vào lúc đó, cô gái cười có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Chỉ là một nụ cười trong vô ý.
Lại mang đến cho người ta một cảm giác không tên.
Tiểu Khâu Bản Tam Lan hét lên: "Bạn học, ô của cậu......"
Cảnh gặp gỡ luôn đẹp như vậy.
Tiểu Khâu Bản Tam Lang thỉnh thoảng sẽ nhớ lại cảnh đó.
Sau khi nhập ngũ.
Tiểu Khâu Bản Tam Lang nghĩ rằng khi chiến thắng, hắn có thể quay về.
Cuộc chiến này hắn không hề muốn tham gia......
Chiến tranh tàn khốc đã chia cắt hắn với người hắn yêu.
Chiến tranh đưa đến bao nhiêu sự biệt ly cho biết bao gia đình.
Tiểu Khâu Bản Tam Lang rất ghét chiến tranh, ghét cái thời đại mà hắn sinh ra.
Làm hai tay hắn dính đầy máu của người Trung Quốc.
Trong nháy mắt, hắn trở thành một tên đồ tể, một kẻ gϊếŧ người.
Con nít kêu la thảm thiết, tiếng nói tuyệt vọng của phụ nữ, thậm chí là tiếng kêu cứu của người già.
Một mình hắn gϊếŧ biết bao người, toàn là máu.
Kết cục, quả báo của hắn cũng đã đến.
Bị người ta nhốt ở đây để xây lăng mộ, còn bị hai người anh sỉ nhục.......
Mọi thứ.......
Hắn không còn mặt mũi nào quay về gặp lại Mai Xuyên Phương Tử rồi.
Trước khi bị họ sỉ nhục đến chết, Tiểu Khâu Ban Tam Lang cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Hắn thì thầm câu nói cuối cùng: "Tạm biệt."
Tiểu Khâu Bản Tam Lang thầm nghĩ:
Tạm biệt thế giới này, tạm biệt chiến tranh.
Người tôi yêu, kiếp sau chúng ta sẽ yêu lại.
Tôi nợ em một thế giới.
Kiếp sau anh sẽ trả cho em một thế giới.
Trong cổ Tiểu Khâu Bản Tam Lang toàn là máu.
Cơ thể hắn co giật vài lần.
Phun ra vài con rắn nhỏ.
Ngay khi hắn cắn đứt đầu lưỡi mình, thì cũng cắn đứt đầu một con rắn.
Đầu rắn với cái lưỡi của hắn đều bị phun ra ngoài.
Trong vũng máu, vẫn còn vài con rắn đang giãy giụa.
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang kêu lên: "Đại ca, nó tự sát!"
Tiểu Khâu Bản Đại Lang hoảng hốt, những con rắn nhỏ trong tay hắn vương vãi khắp mặt đất.
Hơn nửa đêm.
Hai người hoang mang xử lý xác chết.
Đầu tiên họ dọn sạch vết máu, sau đó là giấu xác của Tiểu Khâu Bản Tam Lang đi.
Xác chết bị họ giấu trong cái quan tài, ở ngôi mộ bên cạnh.....
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang cũng rất hoảng, tay chân cũng không biết để đâu.
Nghĩ đến nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Lăng mộ dùng để an táng Hạ Lan cùng với người hầu.
Bây giờ lăng chưa xây xong.
Quan tài vẫn chưa dán giấy niêm phong......
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang liền tùy ý mở một cái quan tài, bỏ xác của Tiểu Khâu Bản Tam Lang vào.
Đi vào buồng bên.
Bên trong có hơn cả chục cái quan tài lớn nhỏ.
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang nghĩ: ngay cả người hầu của tướng quân cũng có thể nằm trong quan tài tốt như vậy, thật đáng giá......
Vừa đi vừa nhìn.
Hắn nhìn vào một cái quan tài làm từ gỗ đàn hương.
Quanh thân quan tài đều có những đường viền màu vàng.
Chạm vào quan tài cảm xúc mịn như lụa.
Bên trong ai đang nằm?
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang tò mò mở quan tài ra.....
Bên trong quan tài là một phụ nữ mặc bộ sườn xám của Trung Quốc.
Trên đầu đều là vàng bạc.
Chắc là nhân vật lớn?
Cô ấy là vợ của Hạ Lan.
Tuy nói là vợ, nhưng hữu danh vô thực.
Có thể nói, cô là nạn nhân chính trị, lấy chồng không phải vì yêu chồng.
Trước khi chết một ngày, cô còn ở trong phòng nhìn cây kiếm của Hạ Lan.
Cô tìm một tờ giấy, viết:
Thán hồng trần, hận bình sinh.
Si si sỏa sỏa tịch mịch ngọc lâu nhân.
Thiên phàm quá tận vô âm tín.
Lãnh lãnh thanh thanh, biệt ngữ sầu nan thính.
Bây giờ chết rồi, cũng chỉ được chôn cất trong ngôi mộ bên cạnh.
Nằm lặng lẽ trong quan tàu, giống như người đẹp ngủ trong rừng.
Người phụ nữ chỉ trang điểm sơ, nhưng không che giấu được khuôn mặt xinh đẹp.
Tiểu Khâu Nhị Bản Lang nói: "Xem ra trước khi chết là một người đẹp, đáng tiếc lại chôn cùng........"
Cổ tay cô gái đeo một chuỗi trân châu.
Trân châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Làm Tiểu Khâu Bản Nhị Lang không dời nổi mắt.
Cô ấy dáng người nhỏ nhắn, trong tay cầm một mặt ngọc bội.
Trên ngọc bội điêu khắc: Long Văn nhọc.
Hắn vốn định lấy nó.
Nhưng lúc này.
Tiểu Khâu Bản Đại Lang đi vào nói: "Nhị Lang làm xong chưa, động tác nhanh lên chút."
Quản không được nhiều thứ.
Anh lớn đang giục hắn.
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang liền ném xác Tiểu Khâu Bản Tam Lang vào quan tài.
Hắn đóng nắp quan tài, nói: "Đúng là tiện nghi cho tên khốn nhà mày, cho mày nằm với người đẹp."
Lúc này.
Tiểu Khâu Bản Đại Lang chạy tới nói với hắn: "Nhị Lang, mày giấu xác chết kỹ chưa?"
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang gật đầu nói: "Đại ca, anh yên tâm."
Hai người một buổi tối không ngủ.
Nghĩ đến Tiểu Khâu Bản Tam Lang trước khi chết, còn nhìn mắt trừng bọn họ.
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang liền sợ sệt nói: "Anh, anh nói Tam Lang nó có thành quỷ, về tìm chúng ta........"
Tiểu Khâu Bản Đại Lang nói: "Cái rắm! Làm gì có ma!"
Hai anh em cả đêm sợ mất mật.
Bọn họ không ngờ, hôm sau chính là ngày chết của họ.
Một đám lính Nhật vẫn đang ngủ say như chết.
Đang ngáy khò khò, thì có người mơ thấy ma....
"A a a, đừng tìm tao, tao không gϊếŧ mày....." - Tiểu Khâu Bản Nhị Lang ôm đầu hét.
Một roi đánh vào mặt Tiểu Khâu Bản Nhị Lang.
Mặt hắn có vết máu.
Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy người Vu Trại.
"La cái gì mà la, hôm nay chính là ngày chết của mấy người!" - Một người đàn ông to lớn của Vu Trại quát.
Người Vu Trại Miêu Cương ai cũng cầm một cái roi da, đánh họ.
Một roi so với một roi tàn nhẫn hơn.
Roi quất lên người họ, làm quần áo họ rách tả tơi.
Mấy tên lính Nhật chịu không nổi, quỳ xin tha.
Người trong trại lột hết quần áo của lính Nhật.
Sau đó dội dầu sôi đã chuẩn bị trước lên người họ.
Dầu sôi nóng tràn vào miệng họ, lỗ tai họ.
"A a............."
Từng tiếng kêu tha thảm của họ truyền ra.
Số ít lính Nhật bị bỏng chết tươi tại chỗ.
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang ôm chân người trong trại, nói: "Đừng gϊếŧ tôi, van xin mọi người, đừng......."
Người dân đâu nghe mấy lời cầu xin của lính Nhật?
Một roi quất vào mặt Tiểu Khâu Bản Nhị Lang, nói: "Tha? Tụi mày có bao giờ thương xót cho người ở Nam Kinh không? Đi chết đi!!"
Thù nước hận nhà.
Tuyệt đối không quên.
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang bị người trong tộc đạp xuống đất.
Hắn ói máu.
Ngày hôm đó, tất cả người dân trong Vu Trại đều đến cả.
Người trong tộc đẩy tất cả lính Nhật xuống một cái hố to.
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang, Tiểu Khâu Bản Đại Lang.
Hai anh em biết rằng sắp chết đến nơi rồi.
Tiểu Khâu Bản Nhị Lang muốn chạy trốn.
Thì bị người trong tộc bắt về, đánh chết.
Xác của hắn bị người trong tộc ném xuống hố.
Người trong tộc nói: "Đồ lính Nhật điếc không sợ súng."
Tiểu Khâu Bản Đại Lang nhớ tới có vài con rắn hắn giấu trong tay áo.
Dù sao cũng phải chết.
Thì chết một cách thoải mái một chút.
Tiểu Khâu Bản Đại Lang nhét mấy con rắn vào trong quần.
Rồi nằm đó kêu gào.
Người trong tộc Miêu Cương đều cảm thấy, lính Nhật đúng là một lũ bệnh.
Họ thật tình nhìn không nổi, một đạp đá Tiểu Khâu Bản Đại Lang rơi xuống hố.
Năm đó, tất cả lính Nhật tham gia lăng mộ đều bị gϊếŧ chết.