Dị Tủng

Chương 47: Sự Trừng Phạt Luân Hồi (8)

Sau một ngày bận rộn, tổ trọng án ra khỏi nghĩa trang đi tìm một nhà hàng để ăn tối.

Đèn đường kéo dài cái bóng của bốn người, phía sau như có một đôi mắt đang quan sát họ.

Đôi mắt đó dường như có ma lực, có thể nhìn thấu mọi hành động của họ.

Dạ Phàm Linh luôn cảm thấy có gì đó phía sau, khi qua một ngã ba nàng dừng bước.

Nàng quay đầu lại xem, nhưng sau lưng chẳng có ai.

Võ Tân Nhu vỗ vai nàng nói: "Chị Phàm Linh, chị căng thẳng quá rồi."

Dạ Phàm Linh xua tay nói: "Không có gì, đi tiếp thôi."

Bởi vì xảy ra dịch bệnh, nên không có quá nhiều người ra ngoài, đường xá có chút vắng vẻ.

Sự lây lan của dịch bệnh quá nhanh, mọi người đều trốn ở trong nhà không dám ra.

Thị trấn ma Phong Đô phồn hoa, nhất thời trở thành một thành phố không người.

Hoàng Tử Vi với Vạn Hiểu Sương đi phía trước, hai người dừng chân ở một nhà hàng có tên "Đặc sản Phong Đô".

Hoàng Tử Vi gật đầu: "Chọn quán này đi."

Bước vào quán, mấy nhân viên phục vụ liền nhiệt tình chào đón, dẫn họ vào một phòng riêng.

Ông chủ nhiệt tình giới thiệu cho họ những món ngon của thành phố, sau khi gọi một vài món ăn, Dạ Phàm Linh hỏi ông chủ: "Ông chủ, sao con đường này vắng người vậy?"

Ông lắc đầu nói: "Ai dà, còn không phải do dịch bệnh sao. Làm hại cả thành phố này không ai làm ăn được."

Dạ Phàm Linh tò mò hỏi thêm: "Tại sao bệnh dịch lại xảy ra?"

Ông chủ đóng cửa phòng riêng, nói nhỏ: "Việc này nói đến có chút tà môn, chúng tôi cảm thấy đã chọc thần nổi giận."

Phong tục dùng người sống tế Thiên trước đây của thị trấn ma Phong Đô dù đã được hủy bỏ, nhưng những người trong thành đều tin rằng có địa ngục, thiên đường, thần thánh tồn tại.

Chức danh Thánh Nữ cũng đã được bỏ đi mấy năm rồi, nhưng mê tín vẫn không mất đi.

Mỗi tháng vào ngày 15, mọi người trong thành sẽ đến Thanh Thủy Tự để cúng bái, nhưng vật tế không phải người, đã đổi thành gia súc.

Có người nói rằng vào ngày 15 tháng 3, sau khi cúng bái trở về thì dịch liền bùng phát.

Nguồn gốc của bệnh dịch bắt nguồn từ sông Lưu Dương, một số lượng giun sán dây đột biến đã được thả xuống sông. Giun sán dây cứ thế chui vào ký sinh trong cơ thể người.

Sông Lưu Dương là một trong những điểm du lịch của thị trấn ma, nơi đó còn mệnh danh là "thánh địa bơi lội".

Vào thời tiết này, rất nhiều người thích ra sông để bơi. Vì Trùng Khánh vào tháng 3 thời tiết không nóng cũng không lạnh.

Khí trời âm u khiến họ đều đến sông Lưu Dương để tắm, hung thủ nhân cơ hội bỏ giun sán dây vào nước.

Giun sán dây sẽ thông qua miệng, mũi để vào trong cơ thể ký sinh.

Ban đầu giun sán chỉ tồn tại ở dạng trứng, chúng nó cần tìm một nơi để ký sinh.

Nơi chúng ký sinh là khoảng trống trong ruột người, giun sán dây sẽ hấp thu chất dinh dưỡng bắt đầu phát triển, sinh sôi.

Rất nhiều người sau khi trở về từ sông Lưu Dương thì phát bệnh, điều đáng ngờ là trước mấy ngày phát bệnh, người bệnh chỉ phát sốt rồi hôn mê, cứ như bị trúng tà.

Cơ chế để giun sán sinh trưởng: ban đầu người bệnh sẽ ăn uống quá độ, đến khi giun sán muốn thoát ra khỏi cơ thể, thì người bệnh sẽ thấy khô khát, tìm nước để uống.

Sức chịu đựng của con người có hạn, nếu giun sán ở trong cơ thể quá lâu không thoát ra được, thì cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu lạ thường.

Bụng sẽ đau đớn đến mức muốn chết, lúc này đại não sẽ hình thành một ý thức: tự sát.

Nói đơn giản hơn: là thử thách ý chí của con người.

Nếu có thể chịu đựng được sự hành hạ của giun sán, thì cứ để nó trong cơ thể.

Chịu không được thì kết quả cũng chỉ có một, bạn sẽ trở thành con rối của giun sán, từng bước một bước vào vực thẩm của tử thần.

Trước mắt họ sẽ cảm thấy nếu không có nước, so với chết còn khó chịu hơn. Nên sẽ xem nước như nguồn sống mà tìm kiếm, vừa vặn đúng theo ý muốn của giun sán dây.

Bởi vì đã hấp thụ tất cả các chất trong cơ thể, thì cơ thể người trở thành một thứ vô dụng.

Vật ký sinh đã vô dụng, nên ký sinh trùng sẽ phải tìm một vật khác để ký sinh.

Chúng nó sẽ tìm mọi cách để thúc giục ý thức của con người tìm đến sông rồi chết.

Khi họ lao đến sông Lưu Giang liều mạng để uống nước, thì ngay lúc đó họ đã giao sinh mạng cho thần chết.

Giun sán dây đạt được mục đích, sẽ từ trong cơ thể thoát ra ngoài, ở trong nước.

Lúc này cơ thể con người sẽ chìm trong nước, phần đầu chuyển thành màu đen, mọi cơ quan trong cơ thể khô héo giống như sa mạc khô cằn.

Người trong thành bị nhiễm giun sán dây sẽ phát sốt --- bắt đầu vào trạng thái ăn uống quá mức --- tìm kiếm nguồn nước đẫn đến mất ý thức và muốn tự sát.

Chỗ đột phá của dịch bệnh là thêm vào bước làm người bệnh phát sốt.

Bước này vừa vặn nói rõ hung thủ đã biến chủng lại giun sán, đây khúc nhạc dạo đầu trước cái chết, cũng trở thành thất bại trong kế hoạch của hắn.

Thị trấn ma Phong Đô phải hứng chịu một trận đại dịch nghiêm trọng, nếu nó lan rộng ra những thành phố khác, sẽ trở thành khúc dạo đầu cho sự diệt vong của nhân loại.

Hiện tại cách duy nhất để hỗ trợ bệnh nhân nhiễm bệnh, ngoài ý chí của bệnh nhân, thì còn có những loại thuốc kiềm hãm tốc độ phát triển của giun sán trong cơ thể.

Hạn chế tốc độ phát triển của giun sán, thì có thể điều chỉnh sức chịu đựng sự tàn phá của giun sán lên cơ thể.

Bệnh dịch đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của chính quyền trung ương, điều động hàng trăm bác sĩ, bỏ ra rất nhiều tiền.

Người dân ở các khu vực khác cũng trợ giúp thị trấn ma theo nhiều cách khác nhau.

Khi cuộc sống của bạn gặp nhiều đau khổ, thì hãy tin rằng vẫn còn hi vọng tồn tại.

Một nơi gặp nạn, khắp nơi sẽ hỗ trợ.

Rất nhiều người tình nguyện từ những thành phố xa xôi, dồn dập kéo tới thị trấn ma để giúp đỡ người dân.

Các tình nguyện viên sẽ đến các bệnh viện khác nhau, để chăm sóc những người bị nhiễm bệnh.

Điều đáng sợ của giun sán dây là con người rất dễ mất ý thức và muốn tự sát.

Tình nguyện viên lúc nào cũng ở cạnh họ, động viên tinh thần họ, nói rằng đừng nghĩ bên trong cơ thể có giun sán.

Lãnh đạo cấp cao còn mời bậc thầy nổi tiếng về trị liệu thôi miên, Hoàng Cường.

Thôi miên nói đơn giản, người thôi miên sẽ xâm nhập vào ý thức của con người, họ sẽ nói cho bạn biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

Tin rằng trong mỗi người đều có "ước muốn trong tim".

Hoàng Cường sẽ thôi miên tất cả những người bệnh, để ý thức của họ như đang bước vào một giấc mơ đẹp.

Giấc mơ này chính là "ước muốn" của con người.

Ước muốn của con người cũng chính là du͙© vọиɠ của con người.

Khi Hoàng Cường thiết lập ý thức cho họ, bọn họ sẽ lạc vào một giấc mơ hưởng thụ sự xinh đẹp của du͙© vọиɠ mang lại, không nhớ đến thực tế đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng thôi miên sẽ có lúc phải tỉnh, Hoàng Cường chỉ có thể dùng thôi miên để xoa dịu họ trong thời gian ngắn.

Khi tỉnh mộng, họ vẫn sẽ cảm nhận được sự đau đớn do giun sán gây ra.

Mỗi lần Hoàng Cường đánh thức họ, thì trên mặt họ đều là nước mắt.

Bọn họ mong Hoàng Cường có thể đưa họ vào trong giấc mộng, họ không cần tỉnh lại. Vì thực tại như một cơn ác mộng.

Tình nguyện chết trong mộng đẹp, còn hơn từng phút trôi qua cảm nhận sự hiện diện của giun sán đang ký sinh trong người, có bao nhiêu là đau khổ?

Thời gian có hạn, hàng trăm bác sĩ tập trung tại "phòng nghiên cứu bệnh dịch" ở thị trấn ma, cố gắng nghiên cứu cách gϊếŧ chết giun trong cơ thể, còn phải đảm bảo rằng cơ thể không bị tổn hại.

Các triệu chứng hiện tại không thể chữa khỏi, các quan chức chính phủ đã tiếp nhận rất nhiều lời kêu cứu của người dân trong thành phố.

Có người còn quỳ trước cửa tòa nhà chính phủ, các quan chức cũng chỉ đỡ họ dậy rồi đưa họ trở về.

Càng ngày càng nhiều người quỳ trước tòa nhà chính phủ, xin chính phủ cứu lấy họ.

Với tư cách là quan chức, nhưng họ có thể làm gì đây?

Nắm trong tay hàng trăm triệu tiền cứu trợ, nhưng lại chẳng có cách nào cứu người dân.

Quan chức chính phủ chỉ đành xuất hiện trên tivi để trấn an mọi người: "Mọi người đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nghĩ ra cách để tìm thuốc điều trị."

Người dân trong thị trấn ma đều biết, đây chỉ là lời nói an ủi họ thôi.

Thành thị trở nên vắng vẻ, chẳng khác nào một thành phố chết. Người muốn sống thì đã bỏ đi hết.

Những người ở lại đều là những người không muốn rời khỏi quê hương của mình, bởi vì đây là nơi họ lớn lên.

Con người trước sau gì cũng phải trở về cuội nguồn, được chết trên quê hương mình cũng tốt.

Người nghèo thì tiếp tục nghèo, kẻ giàu có lại càng giàu hơn còn nắm giữ quyền lực.

Bây giờ gặp phải dịch bệnh, suy nghĩ trong lòng mỗi người sẽ khác nhau.

Người nghèo thì chờ đợi cái chết, thì họ không có tiền điều trị.

Người giàu thì cầu xin được sống, bởi vì họ còn rất nhiều tiền.

Thế hệ quan chức thứ hai cũng sợ chết, cũng muốn ôm tiền bỏ chạy.

Ông chủ thở dài nói: "Bệnh dịch lan tràn quá nhanh, rất nhiều người chết. Thành phố này đã thực sự trở thành thị trấn ma rồi, tại sao quan chức chính phủ lại chẳng ngó ngàng gì đến sống chết của chúng tôi? Tôi nghe nói, một số quan chức đã chuẩn bị bỏ chạy."

Võ Tân Nhu: "Ông chủ, vậy sao ông không đi?"

Ông chủ lắc đầu: "Tôi sinh ra ở đất này, chết cũng phải làm ma đất này. Những cẩu quan chức kia nhất định sẽ bị quả báo, lấy của dân biết bao nhiêu tiền, bây giờ dân chết thì lại bỏ chạy! Mấy cô có biết thị trấn ma này có 18 tầng địa ngục không, người chết đều phải đi đến trước mặt Phong Đô Đại Đế để báo danh. Khi còn sống tốt nhất là đừng làm việc xấu, tôi thấy những cẩu quan chức đó khi chết xuống địa ngục, sẽ bị Phong Đô Đại Đế xử phạt, còn phải bị ác quỷ cắn xé."

Vạn Hiểu Sương cười nói: "Ông chủ, ông cũng quá mê tín rồi."

Ông chủ: "Em gái, cô cũng đừng xem thường mấy lời tôi nói. Cô phải nhớ, ngẩng đầu ba thước có thần linh."

Lúc này, cả bọn đều đói bụng nên uống rất nhiều trà.

Dạ Phàm Linh xua tay nói: "Ông chủ cám ơn lời khuyên, nhưng có thể đem thức ăn lên nhanh một chút không?"

Ông chủ: "Ái chà, xem tôi nhiều chuyện đến quên mất. Tôi liền gọi nhà bếp đưa món lên cho mọi người."

Không quá nửa tiếng, các món ăn đặc sắc của thị trấn đều được đem lên.

Ông chủ cười nói: "Có vài món điểm tâm coi như tôi mời mấy cô, tôi thấy mấy cô không phải người trong thị trấn, đến du lịch à?"

Hoàng Tử Vi suy nghĩ nói: "Chúng tôi đến để du lịch, muốn tham quan 18 tầng địa ngục. Ai ngờ lại gặp dịch bệnh."

Ông chủ: "Xem chừng mấy điểm tham quan đều đóng cửa cả rồi, bây giờ trong thị trấn loạn như vậy, tôi khuyên mấy cô nên sớm rời khỏi đây."