Dị Tủng

Chương 38: Xác chết kì lạ trong hang động (4)

Trần Minh lật tung cả thành phố cũng không tìm thấy Thái Bao Tử, hắn có chút nản.

Con người luôn cảm thấy cô đơn.

Hắn cảm thấy một mình ở trong thành phố tìm kiếm quá cô quạnh, nên hắn liền dựa vào quan hệ tìm mua một người phụ nữ để ở cùng hắn.

Ban đầu Trần Minh dự định, khi tìm được Thái Bao Tử sẽ thả Dư San Hô. Nhưng hắn phát hiện, Thái Bao Tư dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Đứng trên hồ xác, Trần Minh nhắm mắt lại.

Những cái xác đang nổi lềnh bềnh trong hồ đều do chính tay hắn gϊếŧ, Trần Minh nở nụ cười đau khổ.

Tại sao hắn lại làm những điều này? Chỉ vì Thái Bao Tử?

Võ Tân Nhu còng tay hắn, nói: "Đi, đứng ngốc ra làm gì."

Trần Minh tổng cộng đã gϊếŧ 13 người, 9 nam và 4 đứa trẻ.

Dựa vào tên được đánh dấu trong hồ chứa xác, lực lượng cảnh sát rất nhanh tìm được người thân của họ.

Người thân khi đến nhận xác đều gào khóc thảm thương.

Vài cảnh sát nam đưa Trần Minh đến nhà tù, những gia đình này đều lao đến đánh Trần Minh.

Một nam cảnh sát trong đó ngăn cản: "Mọi người xin hãy bình tĩnh, chúng tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người, pháp luật sẽ trừng trị tội ác của Trần Minh thích đáng."

Trong những gia đình, có một phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi ôm thi thể chỉ còn lại bộ xương nói: "Con ơi, là mẹ không tốt, vì mãi chơi mạc chược nên mới bỏ bê con."

Cuối cùng, tòa án phán quyết Trần Minh sát hại 13 mạng người, lãnh án tử hình.

Trần Minh được giải vào nhà tù, hắn nắm chặt thanh sắt lạnh lẽo nói với Dạ Phàm Linh: "Cảnh sát, cô có thể nói cho tôi biết Thái Bao Tử ở đâu không? Tôi muốn nhìn thấy anh ta lần cuối."

Dạ Phàm Linh thở dài nói: "Thái Bao Tử, anh ta chết rồi..."

Trần Minh nghe thấy "chết rồi", liền ngã xuống đất.

Chết rồi? Tại sao lại chết rồi.

Bao Tử, không ngờ cậu đi trước tôi một bước. Tôi tội ác đầy mình đã không còn xứng ở bên cậu. Chúng ta nên nói lời tạm biệt thôi.

Chiều hôm đó, Dạ Phàm Linh vừa vào đến văn phòng tổ trọng án, liền nghe Võ Tân Nhu nói: "Phàm Linh, ngoài cửa có một người nói là mẹ của chị đến thăm."

Dạ Phàm Linh: "Hả? Cái gì?!"

Nàng lập tức mở cửa đi ra ngoài, khi đến gần quả nhiên thấy một phụ nữ khoảng 40 tuổi, đeo túi xách, mang kính râm.

Không phải mẹ, thì là ai?

Nhất định là kêu nàng đi xem mắt! Sao mà được, 36 kế tẩu vi thượng sách!

Dạ Phàm Linh xoay người muốn trốn bằng cửa sau, Hoàng Tử Vi liền cản: "Đi đâu mà gấp vậy?"

Nàng lắc đầu: "Đừng la, mẹ của tôi tới rồi, nhất định là bắt tôi đi xem mắt."

Hoàng Tử Vi: "Sao phải chạy, mẹ cô cũng không phải cọp, đâu có ăn thịt cô phải không?"

Lúc này, điện thoại Dạ Phàm Linh vang lên, nhìn vào màn hình "Mẹ".

Thở dài bấm nhận, điện thoại liền truyền tới giọng nói của bà: "Phàm Linh, con xong việc chưa? Mẹ đang ở trước cửa nơi con làm việc, mau ra đây."

Hoàng Tử Vi vỗ vai nàng nói: "Nên tới thì cũng phải tới, tôi đi với cô."

Dạ Phàm Linh nói vào điện thoại: "Được rồi mẹ, con ra ngay."

Hai người đi tới cửa, An Nhã Tâm mẹ của nàng liền vẫy tay: "Phàm Linh, con ốm đi rồi."

Bà để ý thấy Hoàng Tử Vi bên cạnh Dạ Phàm Linh, liền hỏi: "Cô này là?"

Dạ Phàm Linh: "Cô ấy là tổ trưởng của con, Hoàng Tử Vi."

Hoàng Tử Vi cười nói: "Bác gái, xin chào."

An Nhã Tâm cầm tay Hoàng Tử Vi nói: "Cháu thật xinh đẹp, đâu giống Phàm Linh nhà bác luôn hấp ta hấp tấp, chắc Phàm Linh đã làm phiền cháu nhiều lắm."

Hoàng Tử Vi lắc đầu: "Phàm Linh rất tốt ạ."

Dạ Phàm Linh: "Mẹ, nói cái gì thế. Hôm nay để đón chào mẹ, con dẫn mẹ ra ngoài ăn cơm. Tổ trưởng Hoàng cùng đi nha."

Nở nụ cười, Dạ Phàm Linh dùng tay chọt chọt Hoàng Tử Vi.

Hoàng Tử Vi đồng ý nói: "Được. Bác gái một lần đến thăm cũng rất vất vả, Phàm Linh phải chăm sóc thật tốt cho bác gái."

Thành phố Triều Dương về đêm có một vẻ đẹp rất khác, bạn có thể nhìn thấy những khuôn mặt rạn rỡ nụ cười bên trong chợ đêm, cuộc sống tươi đẹp.

Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Thánh Đại, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố đang phát sáng.

Đằng sau sự tươi đẹp của cuộc sống lại ẩn chứa một nỗi buồn không tên, nhân tính của con người giống như một khối băng, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Dạ Phàm Linh đến với thế giới này, không chỉ để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, mà còn muốn cống hiến chút gì đó cho người khác.

Có một câu truyện đã từng được đăng trên Weibo:

Một bà cụ 70 tuổi đang đứng chờ đèn giao thông, không cẩn thận bị ngã. Có một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, tên Ngô Thái Nhi (tên giả) có lòng tốt đưa bà đưa vào bệnh viện.

Người nhà của bà cụ không biết ơn Ngô Thái Nhi, còn bắt cô phải bồi thường.

Ngô Thái Nhi đã làm gì sai? Giúp đỡ một người già, lại bị gia đình bà chèn ép.

Cô không làm theo, nói bản thân có lòng muốn giúp bà cụ thôi. Nhưng người nhà của bà cụ lại kiện Ngô Thái Nhi lên tòa.

Cctv ở đèn cột đèn giao thông không quay được hình ảnh của họ, không có chứng cứ, lời Ngô Thái Nhi nói chỉ từ một phía.

Tòa án xử Ngô Thái Nhi phải bồi thường mấy ngàn tệ thiệt hại. Ngô Thái Nhi là một sinh viên nghèo sống trong thôn trên núi, cô kiếm đâu ra tiền?

Lại còn phải bồi thường tiền cho gia đình họ, Ngô Thái Nhi thở dài nói: "Sau này, tôi sẽ không dám làm việc tốt nữa."

Xã hội bây giờ, khi thấy một bà cụ hay ông cụ nào đó bị ngã, thì chẳng còn ai dám bước đến giúp đỡ nữa.

Trong cuộc sống, có rất nhiều việc nhỏ mà chúng ta có thể làm được, nhưng lại không dám làm.

Bởi vì, đã thấy quá nhiều cảnh báo.

Khi Dạ Phàm Linh học trung học, nàng đã chứng kiến khá nhiều cái chết của bạn học.

Khi con người đối diện với cái chết, ánh mắt của họ đều nói lên trạng thái, là buồn hay vui.

Dạ Phàm Linh từng tận mắt nhìn thấy một kẻ xấu ở trước mặt nàng cướp một nữ sinh trói gà không chặt, sự việc xảy ra ở ngay cổng trường, cứ như nó mới vừa xảy ra hôm qua.

Những điều đáng nhớ nhất luôn được ghi lại sâu trong não bộ con người.

Khi đó nàng không giúp được gì, Dạ Phàm Linh nhất định phải thi đậu vào trường cảnh sát.

Dạ Phàm Linh trở thành một cảnh sát nhân dân, đứng dưới lá cờ đỏ tung bay thề:

Trung thành với nhân dân, trung thành với pháp luật, chấp hành mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật, giữ bí mật, thi hành luật pháp công bằng, liêm chính, trung thực, làm tròn bổn phận, không sợ hi sinh.

Hết lòng phục vụ nhân dân. Tôi sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự nghiệp cao cả của công an nhân dân, nỗ lực thực hiện lời thề của mình!

Bóng tối không thể vượt qua ánh sáng, cũng giống như cái ác không thể thắng được công lý!

Ba người đi tới một nhà hàng Trung Quốc ở quận Nam Ngạn thành phố Triều Dương, Dạ Phàm Linh nói: "Ở đây, tôi nhớ mỗi lần mẹ đến thăm đều sẽ tới đây ăn cơm."

Khi Dạ Phàm Linh còn làm việc ở phân cục cảnh sát thành phố Triều Dương, mỗi tháng An Nhã Tâm đều đến thăm nàng.

Đã từng nghĩ đến sẽ trở về ở với cha mẹ, nhưng sau đó thì bỏ ý định.

Nàng thích thành phố Triều Dương, ngồi ở cầu Đại Kiều, đón lấy gió sông, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đi vào nhà hàng Trung Quốc, ba người tìm một vị trí thông thoáng.

Nhân viên phục vụ đem thực đơn đưa cho Hoàng Tử Vi nói: "Xin chào, mọi người muốn ăn gì? Các món ăn của chúng tôi đều nổi tiếng ở khu này."

Hoàng Tử Vi đưa thực đơn cho An Nhã Tâm nói: "Bác gái, bác chọn đi."

An Nhã Tâm vung tay nói: "Mấy đứa thích gì thì cứ gọi đi."

Dạ Phàm Linh nhìn Hoàng Tử Vi gật đầu, Hoàng Tử Vi cầm viết chọn vài món.

Suy nghĩ đến sức khỏe của bác gái, Hoàng Tử Vi chọn mấy món ăn thanh đạm.

Sau khi chọn xong, nàng đưa cho nhân viên phục vụ: "Làm phiền."

Dạ Phàm Linh đi vào nhà vệ sinh, còn lại Hoàng Tử Vi với An Nhã Tâm.

An Nhã Tâm thở dài: "Phàm Linh vẫn không thèm nghĩ đến chuyện tình cảm, cứ ở một mình làm sao được? Nên lần này bác đến là muốn dẫn nó đi xem mắt."

Hoàng Tử Vi: "Bác gái, Phàm Linh có suy nghĩ riêng, đừng nên ép quá."

An Nhã Tâm: "Bác cũng biết chứ, mấy người trẻ tuổi bọn cháu luôn có suy nghĩ và không gian riêng. Nhưng bác không muốn thấy Phàm Linh cứ lủi thủi hoài như vậy."

Hoàng Tử Vi nắm tay An Nhã Tâm nói: "Bác gái, cháu hiểu suy nghĩ của bác, thế nhưng cũng phải suy nghĩ cho Phàm Linh. Cháu thấy cô ấy sẽ có quyết định của riêng mình, đừng nên ép buộc sẽ ảnh hưởng không tốt."

An Nhã Tâm cười nói: "Hoàng tổ trưởng, nghe cháu nói thế lòng bác thấy dễ chịu hơn nhiều. Cháu nói đúng, bác không nên ép Phàm Linh."

Hai người vừa cười vừa nói, Dạ Phàm Linh đi tới nói: "Hai người đang nói gì thế?"

An Nhã Tâm xua tay: "Không có gì, Hoàng tổ trưởng nói con làm việc rất tốt, mẹ thấy an tâm."

Một lúc sau, vài món ăn được đưa lên, Dạ Phàm Linh gắp thức ăn cho An Nhã Tâm. An Nhã Tâm nói: "Phàm Linh, con phải gắp thức ăn cho tổ trưởng nữa chứ."

Nàng lúng túng gật đầu, gắp thức ăn vào chén cho Hoàng Tử Vi nói: "Tổ trưởng, dùng bữa."

Hoàng Tử Vi cười: "Tôi tự ăn."

Trong lòng thả lỏng, Dạ Phàm Linh không cần đi xem mắt.

Hoàng Tử Vi nở nụ cười, vui vẻ ăn xong bữa cơm.

Văn phòng tổ trọng án.

Dạ Phàm Linh đẩy cửa phòng, ba người đang cùng thảo luận vụ án.

Hoàng Tử Vi vẫy tay nói với Dạ Phàm Linh: "Cô tới đúng lúc, có báo cáo nghiệm thi, xem đi."

Nàng đi tới cầm báo cáo nghiệm thi trên bàn mở ra xem, lông mày hơi nhíu lại.

Vạn Hiểu Sương giải thích: "Trên quần của Thái Bao Tử tôi tìm được một sợi màu trắng, là sợi vải của đệm xe hơi. Nguyên nhân cái chết của Thái Bao Tử là bị ôtô đâm trúng, nhưng không chết. Vì bị rút máu, nên qua 48h bị mất máu tới chết."

Bị rút máu tận 2 ngày trở thành xác khô, đúng là đáng sợ!

Trên thi thể của Thái Bao Tử, phần bắp đùi có in hằn một biển số xe F90980.

Dạ Phàm Linh suy nghĩ: "Chắc khi Thái Bao Tử bị xe tông, đùi anh ta đúng lúc đập lên biển số nên mới in lại số xe."

Hoàng Tử Vi gật đầu: "Tân Nhu, em lập tức điều tra chủ sở hữu biển số này."

Hồ sơ chủ biển số xe

Họ tên: Khang Duy.

Tuổi: 26

Nơi sinh: quận Nam Ngạn, thành phố Triều Dương.

Nghề nghiệp: người dẫn chương trình phát thanh.

Khang Duy là một phát thanh viên nổi tiếng của chương trình tình cảm "Ấm lạnh nhân sinh", ở thành phố Triều Dương. Sau khi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, cô trở về quê hương của mình là thành phố Triều Dương, rồi tìm được một công việc phát thanh viên.