Địa ngục ở trong lòng, đường thẳng chúng ta đang thấy chỉ là một phần của vòng tròn.
Ngày 12 tháng 3 năm 2010, tại thôn Đại Hoa thành phố Triều Dương đã xảy ra một vụ án băm xác cực kì tàn nhẫn.
Vụ án xảy ra trong khu chợ của thôn Đại Hoa, trong chợ rất nhiều người đang buôn bán.
Tiết trời mờ mịt, một mảnh sương mù.
Người bán đặt rau tại một chỗ đất trống, một cụ già đang cầm bắp cải trên tay.
Thẩm Tiêu Tiêu của thôn Đại Hoa cầm giỏ đi chợ, cô bước đến một sạp thịt heo.
Người bán thịt là Vương Đại Pháo trong thôn, Vương Đại Pháo đang cầm dao chặt thịt heo.
Thẩm Tiêu Tiêu chọn một miếng thịt béo ngậy nói: "Đại Pháo, gói miếng thịt này lại cho tôi."
Vương Đại Pháo cười: "Là gái lớn Thẩm à, để tôi chọn cho cô miếng ngon nhất."
Vương Đại Pháo chặt một miếng thịt khá lớn, bỏ vào túi đưa cho Thẩm Tiêu Tiêu.
Thẩm Tiêu Tiêu không nghĩ nhiều, cô nhận rồi bỏ vào trong giỏ.
Cô vừa mới đi được hai bước, chị Từ Nhị liền gọi cô lại.
Thẩm Tiêu Tiêu hỏi: "Chị Nhị, có chuyện gì?"
Chị Từ Nhị nhìn vào cái giỏ của Thẩm Tiêu Tiêu nói: "Tiêu Tiêu, sao thịt em mua có mùi tanh vậy, chị ở xa cũng ngửi được."
Thẩm Tiêu Tiêu lấy thịt heo trong giỏ ra, thấy trên miếng thịt có một cục thịt nhỏ, cục thịt nhỏ đỏ như máu, cô liền sợ hãi ném thịt heo xuống đất.
Lúc này có người bán rau nói: "Vương Đại Pháo, thịt heo của anh hôm nay mùi máu tanh thế!"
Vương Đại Pháo lắc đầu: "Nói bậy, sao có thể."
Anh lấy tất cả thịt heo của mình đặt lên sạp, Vương Đại Pháo thấy được một cục thịt ngực nhỏ.
Vương Đại Pháo sợ hãi nói: "Đây là thịt gì!!"
Vài người bán khác đi đến xem: "Vương Đại Pháo, đây không phải thịt heo, anh bán thứ thịt gì vậy!"
Hoàn cảnh bắt đầu hỗn loạn, Vương Đại Pháo từ trong đống thịt heo lật ra một con mắt người.
Con ngươi đỏ tươi chỉ máu nhìn vào Vương Đại Pháo, cứ như đang kêu oan.
Anh nói: "A...mắt người...."
Sau đó thì té xuống đất, những người bán khác đỡ anh, rồi báo cảnh sát.
Cảnh sát của thôn Đại Hoa chạy tới, một số người bán đã giải thích tình huống với họ.
Cảnh sát tìm thấy trong đống thịt heo của Vương Đại Pháo, có 120 cục thịt nhỏ.
Vụ án này vô cùng tàn nhẫn, đồn cảnh sát Đại Hoa báo cáo cấp trên, cấp trên giao cho tổ trọng án.
Tổ trọng án đến hiện trường, Vạn Hiểu Sương, Võ Tân Nhu đeo găng tay cho thịt vào trong túi nhựa.
Vạn Hiểu Sương bước đầu suy đoán: "Chỉ có thể xác định được người chết là nữ, thời gian tử vong trong khoảng từ 7h - 8h tối qua."
Võ Tân Nhu nói: "Dã man, thật dã man."
Vương Đại Pháo nói: "Cảnh sát à, đây không phải do tôi làm. Tôi bán thịt nhiều năm như vậy, chưa từng có vấn đề. Làm sao dám bán thịt người chứ."
Hoàng Tử Vi nói: "Anh cho chúng tôi biết thời gian anh bày sạp bán thế nào."
Vương Đại Pháo thường là từ nhà trực tiếp đi đến chợ để mở sạp, thế nhưng 5h40 sáng hôm qua anh đã đi khỏi một lúc.
Anh thấy vẫn chưa có người đến mua thịt, Vương Đại Pháo liền đến một sạp bán quà vặt cách đó không xa, để mua gói thuốc lá.
Mua thuốc lá khoảng chừng 15 phút, sau đó anh trở về tiếp tục bán.
Từ hiện trường phán đoán, hung thể gϊếŧ người sau đó tiến hành vứt xác, nhưng hắn vứt xác bằng cách nào?
Đi ôtô không thể, đi bộ để vứt cũng bị loại trừ.
Xe ôtô không thể lái vào chợ, vì chợ khá nhỏ.
Thứ hai: đi bộ thì quá mức lộ liễu, không có khả năng.
Dạ Phàm Linh ở trên đất phát hiện dấu bánh xe đạp, nàng gọi Hoàng Tử Vi: "Tổ trưởng, ở đây có dấu bánh xe đạp."
Hoàng Tử Vi đứng bên cạnh hỏi trưởng thôn: "Trong thôn của mấy người có ai đi xe đạp không?"
Trưởng thôn Ngô Ung nói: "Thôn chúng tôi chỉ có hai người đi xe đạp, một là con của chị Từ Nhị, Chung Minh Minh. Hai là Trần Thần."
Chung Minh Minh thường dùng xe đạp để đi học, Trần Thần thì là thích đi xe đạp.
Tổ trọng án tới trường học của Chung Minh Minh, thấy xe đạp cậu để phía trước.
Chung Minh Minh lúc này đang học trong lớp, cậu không có tâm trạng nghe giảng, nên để điện thoại dưới ngăn bàn xem tiểu thuyết.
Hiệu trưởng gọi thầy giáo Khương, thầy giáo Khương nghe hiệu trưởng nói xong thì vào lớp học nói: "Chung Minh Minh, em ra ngoài một chút."
Chung Minh Minh giật mình, vuột tay, điện thoại rơi xuống đất.
Cậu lúng túng nhặt điện thoại lên, sau đó đi ra khỏi phòng học.
Hiệu trưởng nói với Chung Minh Minh: "Chung Minh Minh, đây là cảnh sát của tổ trọng án, muốn tìm em hỏi chút chuyện."
Cậu nhìn hai người đẹp trước mặt, cứ như mỹ nhân bước ra từ tiểu thuyết.
Chung Minh Minh nhỏ giọng hỏi: "Chị cảnh sát, chị tìm em?"
Hoàng Tử Vi gật đầu: "Chung Minh Minh, 6h sáng nay em đã đi đâu?"
Chung Minh Minh nói rõ: "Em đi xe đạp, từ nhà đến trường."
Nhà của cậu muốn đến trường phải đi qua chợ.
Sáng 6 giờ, Chung Minh Minh đạp xe thấy con đường ở chợ đầy sương mù, không nhìn rõ thứ gì. Cậu lựa chọn đi một con đường nhỏ khác.
Võ Tân Nhu lúc này đi tới nói: "Dấu bánh xe đạp của Chung Minh Minh không khớp với ở hiện trường."
Hoàng Tử Vi đã hỏi xong Chung Minh Minh: "Em vào lớp đi, không gì nữa."
Chung Minh Minh thấy chị người đẹp muốn đi, liền nói: "Chị cảnh sát, nhưng em nhìn thấy một việc, không biết có nên nói hay không."
Cậu cắn môi, Võ Tân Nhu nói: "Có chuyện gì, em nói đi."
Khi Chung Minh Minh đậu xe đạp trước chợ, định chọn một con đường khác để đi, cậu nhìn thấy một người chạy xe đạp trong tay cầm gói đồ.
Lúc đó sương rất dày, cậu không thấy rõ là nam hay nữ.
Loại bỏ Chung Minh Minh ra khỏi tình nghi, còn lại Trần Thần.
Trần Thần mấy ngày nay chỉ ở nhà, không đi làm. Anh thường chạy xe đạp quanh thôn.
Văn phòng tổ trọng án.
Họ tên: Trần Thần.
Tuổi: 22
Nơi sinh: thôn Đại Hoa thành phố Triều Dương.
Anh ngồi trên ghế nói: "Cảnh sát, mấy người tìm tôi làm gì?"
Dạ Phàm Linh hỏi: "6 giờ sáng hôm nay, anh đã đi đâu?"
Trần Thần: "Tôi ngủ ở nhà."
Dạ Phàm Linh suy nghĩ nói: "Nhưng chúng tôi phát hiện dấu bánh xe đạp của anh ở chợ."
Trần Thần lắc đầu nói: "Không thể, xe của tôi luôn để ở nhà dì Trương."
Sau khi xác minh, xe của Trần Thần đúng là để ở nhà dì Trương.
Tổ trọng án theo dì Trương đến nơi đậu xe đạp của Trần Thần, đã không thấy xe đâu.
Dì Trương nói: "Ai thất đức vậy, còn ăn trộm cả xe đạp."
Con gái Xa Yêu Muội của bà chạy tới nói: "Mẹ, mọi người đang tìm cái xe đạp à? Con nhìn thấy nó ở sông Lý Ngư á."
Xa Yêu Muội mới từ thành phố về, muốn về nhà ở thôn Đại Hoa phải đi qua sông Lý Ngư.
Cô ngửi thấy mùi cao su cháy rất khó chịu, cứ như cái gì bị đốt cháy vậy.
Xa Yêu Muội theo mùi đi tới bờ sông Lý Ngư, nhìn thấy một đống gì đó đang cháy, còn có cái xe đạp.
Tổ trọng án theo lời Xa Yêu Muội đi tới bờ sông Lý Ngư tìm, phát hiện một cái xe đạp.
Xe đã bị phá hủy hoàn toàn và vứt ở dưới sông.
Vạn Hiểu Sương nhìn thấy một đống tro bên sông, Dạ Phàm Linh nói: "Chờ đã, hình như trong đống tro còn thứ gì đó."
Hoàng Tử Vi dùng máy ảnh chụp đống tro, sau đó Võ Tân Nhu cẩn thận kéo cái túi nhựa trong đó ra, để đem về tổ trọng án làm giám định kỹ thuật.
Dạ Phàm Linh đeo găng tay tìm thấy trong đống tro một cái nhãn chưa cháy hết.
Trên nhãn: váy in hoa màu đen trắng, chất lượng cao.
Ngày 12 tháng 3 năm 2010 lúc 5 giờ chiều.
Tổ trọng án trở về chưa lâu, thì lại nhận được báo án.
Dạ Phàm Linh nhận điện thoại: "Tổ trọng án."
Đầu bên kia là giọng nói run rẩy: "Cảnh sát, cảnh sát. Tôi ăn trúng thịt người.....a..."
Dạ Phàm Linh: "Anh đang ở đâu, có thể nói rõ tình huống được không?"
Anh nói: "Tôi ở công viên Cửu Long, ngay chỗ đài phun nước. Thật ghê quá, tôi còn đang ói đây này."
Công viên Cửu Long.
Dạ Phàm Linh tới nơi, nhìn thấy một người ngồi cạnh cái thùng rác gần đài phun nước, ói như sắp chết.
Anh ta vừa nói vừa nôn vừa chửi: "Cái cửa hàng gì không biết, tôi muốn phản ảnh, phản ảnh a...."
Dạ Phàm Linh lấy ra thẻ cảnh sát: "Tôi là Dạ Phàm Linh của tổ trọng án, anh là người vừa báo án?"
Người báo án là Mạnh Tinh Hán, cầm cái hộp thức ăn nhanh nói: "Chính là cháo thịt trứng muối trong cái hộp này. Thịt gì chứ, là thịt người!!"
Bên trong cháo có một ít thịt nổi lên, thịt vẫn còn chút máu.
4 giờ chiều, Mạnh Tinh Hán đến cửa hàng thức ăn nhanh Cửu Long mua một phần cháo thịt nạc trứng muối đóng hộp. Anh lúc đó không nhìn kỹ, mua xong liền đi.
Đi tới công viên Cửu Long cảm thấy đói, liền tìm chỗ ngồi mở nắp hộp cháo.
Mạnh Tinh Hán đói, liền một lần ăn rất dữ dội, anh cảm thấy cháo có vị lạ, lại có mùi tanh.
Khi nôn ra, nhìn thấy trong miệng toàn là máu.
Thịt trong cháo dính đầy máu, trên thịt còn có chất lỏng màu trắng, vừa nhìn đã biết là thịt người.
Anh lập tức ngồi bên cạnh thùng rác gần đài phun nước ói, ai hại anh vậy chứ!
Anh nghĩ đến phải báo cảnh sát, bấm gọi 110. 110 nói cho anh biết việc này rất quan trọng, nên chuyển đường dây sang tổ trọng án. Tìm đọc 𝘵hêm 𝘵ại == TR𝐮MTR𝖴𝐘 E𝖭.𝗏𝒏 ==
Dạ Phàm Linh: "Cửa hàng thức ăn nhanh đó ở đâu, anh dẫn tôi đến xem."
Mạnh Tinh Hán gật đầu không ói nữa, cầm hộp cháo dẫn Dạ Phàm Linh đến cửa hàng thức ăn nhanh Cửu Long.
Hai người đi vào cửa hàng thức ăn nhanh Cửu Long, Mạnh Tinh Hán liền đưa hộp cháo cho ông chủ nói: "Ông chủ, đây là cháo gì, dám bán cháo thịt người giữa ban ngày ban mặt cũng to gan quá đó! Tôi đưa cảnh sát đến để nói chuyện, mấy người phải bồi thường chi phí tổn thất tinh thần, dạ dày của tôi còn vẫn còn trào ngược đây này!"
Ông chủ Giả Lão Luyện cầm hộp cháo nhìn vào nói: "Này, sao có thể được. Cảnh sát, tôi bị oan. Giả Lão Luyện tôi cả đời bán thức ăn nhanh, làm sao dám dùng thịt người để bán chứ!"
Mạnh Tinh Hán "phỉ nhổ" một tiếng nói: "Ông còn không biết ngượng à, vậy ý ông nói tôi bắt nạt người khác phải không?"
Giả Lão Luyện lau mồ hôi: "Cảnh sát, tôi thật sự không có bán thịt người."
Một nhân viên trong tiệm chạy vào bếp, Mạnh Tinh Hán chỉ vào anh ta nói: "Là anh ta, anh ta là người đưa hộp cháo cho tôi."
Giả Lão Luyện gọi người phụ bếp ra, Vương Cường nói: "Ông chủ, có chuyện gì?"
Giả Lão Luyện nói với ông: "Chiều nay anh bán cháo thịt trứng muối phải không? Người ta ăn cháo của chúng ta, bảo là có thịt người. Vương Cường, từ lâu tôi đã thấy tay chân anh không sạch sẽ, anh dám hủy danh tiếng của cửa tiệm, ông đây đánh chết anh!!"
Vương Cường sợ bỏ chạy, Giả Lão Luyện bắt lại được.