Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 22

Lão đầu nhi rốt cuộc cũng mang mẹ của Tiểu Hoa trở về, nhìn hai người đều gầy đi một vòng, giống y đúc dân chạy nạn Châu Phi.

Thời điểm Tiểu Hoa nhìn thấy mẹ của nhóc, liền bắt đầu trốn sau lưng tôi khóc lớn: "Uuu ô ô ô bà không phải mẹ của tôi! Mẹ tôi không có đen như vậy!"

Tôi thật muốn ngửa đầu lên trời cười lớn một hồi, thật CMN quá là đen mà, này thì đi Châu Phi, ha ha ha ha!!!!!

Nhưng tốt xấu gì thì bọn họ vẫn là trưởng bối, tôi không thể cười nhạo bọn họ được.

Tôi nín cười nghẹn muốn nội thương, ưu nhã xách hành lí giúp bọn họ.

Lão đầu nhi đối cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Hoa ở chung hòa hợp là điều bình thường, nhưng mẹ của Tiểu Hoa lại rất ngạc nhiên, bà cứ nghĩ Tiểu Hoa ở nhà sẽ rất nhớ mẹ, không ngờ khi bà trở về, Tiểu Hoa lại muốn chạy theo tôi đi chơi.

Chỉ có trời mới biết nhóc này đi theo tôi chỉ để nhìn Tần Thạc mà thôi.

Tôi lấy lý do tôi và Tần Thạc học ở trường rất bận để cắt cái đuôi nhỏ đeo dai như đỉa này.

Trong bữa cơm, Tiểu Hoa hỏi tôi Tần Thạc ca ca đi đâu rồi khiến lão ba tò mò hỏi:

"Tần Thạc là ai?"

"Là chồng tương lai của con!" So độ mặt dày thì tôi không phải là đối thủ Tiểu Hoa.....

Tôi dùng đũa gõ đầu nhóc: "Em đánh rắm cái gì đó!"

Lão ba tỏ vẻ tôi nói chuyện không có văn mình gì cả, sẽ dạy hư con nít.

Tôi thực ủy khuất a, rõ ràng Tiểu Hoa mới là người xấu mà~

Tôi nói: "Tần Thạc là con dâu của ngài đó."

Tiểu Hao trừng mắt tròn xoe: "Anh gạt người! Anh là đại lừa đảo!"

Lão ba suy tư: "Con dâu.....Là làm gì?"

"À thì.....chính là thiếu gia khu phía Đông thích đàn ông đó...."

Lão nhân gia khó tin trừng mắt nhìn tôi, tới mức tay cầm đũa của lão run rẩy: "A....là lỗi của ta....ba xin lỗi con a."

Lão ba tôi nghĩ lỗi là do ổng đã đưa tôi cho tên cầm thú đó.

"Không sao, anh ta cũng khá tốt."

"Nếu con không thích, ngàn vạn....ngàn vạn lần không cần ủy khuất chính mình...."

Lão ba tự trách nói.

"Thật sự không sao, dù sao trước đó con cũng có quen biết với anh ta, vốn dĩ định chờ ba trở về rồi cùng nhau gặp mặt."

"A, vậy là tốt rồi.....Con thích là được."

Tiểu Hoa nói: "Con cũng thích!"

Tôi ấn đầu nhóc: "Em nhanh đi học đi, để thầy giáo dạy cho em biết cái gì gọi là mơ mộng hão huyền!"

Lúc chạng vạng, Tần Thạc tới nhà tôi, không ngờ anh ta dắt theo tận 100 người, kèm theo 50 chiếc siêu xe, lấy mỹ danh là đoàn xe đón dâu, dừng ở chân núi, sau đó anh ta đỡ ông nội đi vào nhà.

Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi phải để lão nhân gia đã lớn tuổi đường sá xa xôi tới gặp, về sau nhất định phải thường xuyên thăm ông mới được.

Lão ba của tôi thì lại rất kinh ngạc, ông nội Tần Thạc uy vọng so với lão ba thì lớn hơn rất nhiều.

Hai lão nhân gia vừa gặp nhau liền trò chuyện rất vui vẻ, lão ba tôi cũng tỏ vẻ rất hài lòng về Tần Thạc.

Ông nội nói: Tần Thạc có thể ở bên tiểu Vũ thật đúng là một cọc nhân duyên tốt a.

Tần Thạc thì ở trong phòng ngủ của tôi đè ra giở trò lưu manh: "Bảo bối nhi, về sau em chạy không thoát đâu."

Hoàn chính văn.