Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 17

Vừa tới phòng ngủ của tôi, Tần Thạc liền nóng lòng khóa cửa lại, dùng kiểu bế công chúa ôm tôi ném lên trên giường.

"Chờ một chút!!!"

"Sao vậy?" Tần Thạc giống như con chó lớn tội nghiệp nhìn tôi, "Tôi nhịn nhiều ngày như vậy rồi....."

"Cái đó.....tôi, tôi quên mua bαo ©αo sυ rồi.....nhà tôi không có....cái này....."

Tần Thạc hững hờ trả lời: "Không sao, hôm khác mua."

"Không a!" Tôi kiên quyết phản đối, "Bắt buộc phải đeo bao!"

Tần Thạc trực tiếp cởϊ áσ sơ mi, lộ ra cánh tay và vòng eo săn chắc, sau đó liền tiến tới cởϊ qυầи áo tôi.

"Không đeo bao cũng được mà, bao là cho mấy kẻ không sạch sẽ, tôi không có bệnh. Mà tôi cũng chưa từng làʍ t̠ìиɦ với ai cả." Anh ta dừng một chút, nhìn tôi rồi nói, "Kể cả cậu nếu bị dính bệnh, tôi sẽ mang cậu đi chữa ngay."

Tôi có nên cảm động không?

Tôi có chút do dự....Trước đây tôi đều làm top mạnh mẽ nam tính với vô số.....

Tần Thạc xoay mặt tôi lại, nói: "Kim Vũ, nghe kỹ, tôi, Tần Thạc, sẽ không làʍ t̠ìиɦ với bất kỳ ai khác. Trước đây tôi chưa bao giờ nói những lời này, nhưng trong tương lai, tôi sẽ thực hiện những gì mà tôi nói. Bảo bối, tôi muốn em, em đừng bắt tôi phải đợi thêm nữa!"

Hơi thở gấp gáp của anh ta tựa như liều thuốc kí©ɧ ɖụ©.

"Nhưng không có gel bôi trơn....."

Gân xanh trên trán Tần Thạc giật giật, hai mắt đỏ ngầu nói: "Mẹ nó, em đây là muốn ép tôi héo phải không?"

Sau đó anh ta ngước đầu hít sâu, đi vào phòng tắm cầm chai sữa tắm của tôi ra.

Tôi có hơi tiếc, dù sao cũng là lần đầu tiên đối với anh ta, thế mà trang thiết bị lại thiếu đủ thứ....

"Liệu anh có thể......"

Tần Thạc nhào lên cởϊ qυầи, xé luôn cái qυầи ɭóŧ của tôi, "Đừng sợ, nếu tôi làm em đau thì tôi không phải họ Tần."

Nói rồi, anh ta tiến tới gặm cổ tôi, tay thì đưa xuống nắm lấy tiểu Kim Vũ, lòng bàn tay anh ta rất thô nhưng di chuyển lên xuống lại rất điêu luyện.

"Ưm~.....nhanh lên...." Trong lòng bàn tay hình như có một vết sẹo, khi ma sát càng làm tăng thêm kɧoáı ©ảʍ, sướиɠ không gì tả được.

"Đến, em cũng sờ của tôi đi." Tần Thạc nắm tay tôi đưa xuống đũng quần sờ tiểu quái thú của anh ta.

Tôi có chút ngượng ngùng, chết tiệt, sao mà lớn quá vậy, có hơi khó cầm. Ấy vậy mà tiểu quái thú này lại càng phồng to hơn khi tay tôi chạm vào, cảm nhận từng sợi gân trên thân đang giần giật, tôi nhẹ nhàng tuốt lên xuống.....

Tần Thạc thở hổn hển như một con thú, một tay vuốt ve côn th*t nhỏ của tôi, tay kia thì luồng xuống xoa nắn cặp mông.

"Chết tiệt, tôi còn chưa cᏂị©Ꮒ mà em đã ướt như vậy rồi."

Nói rồi Tần Thạc bóp sữa tắm ra tay, xoa xoa vài cái rồi đút một ngón tay vào bắt đầu mở rộng phía sau.

A đau quá!

Sau đó lại thêm một ngón tay nữa tiến vào...

"Không, không muốn....." Tôi sắp khóc tới nơi rồi, đau quá....

"Bảo bối, ráng nhịn một chút. Được rồi, thêm một ngón tay nữa nhé..."

Có thể sao? Mấy ngón tay đó sao có thể so với con quái thú của anh?!!!!

Tần Thạc rốt cuộc không nhẫn nổi nữa, bôi sữa tắm lên con quái thú rồi từ từ đút vào.

Đây nhất định là trời phạt mà....

"Đừng động.....đừng động......a đau quá!"

"Sao lại đau như vậy? Tôi cũng đau, em chặt quá....."

Cảm ơn lời khen. Thật!

Lúc lâu sau, khi tôi đã quen với cảm giác bị nhồi đầy, Tần Thạc bắt đầu chậm rãi di chuyển, dịch ruột non cũng bắt đầu tiết ra, côn th*t ra vào ngày càng thông thuận hơn.

"Ưʍ.....nhẹ chút......a......nhanh lên...."

"Ah...khoan....chậm đã."

Không biết làm cách nào mà Tần Thạc lại tìm được điểm mẫn cảm của tôi, anh ta không ngừng đâm vào điểm đó, cái mông bị đánh vào phát ra âm thanh "bạch bạch" dâʍ đãиɠ....

"Không....không được.....ức...tôi không ra thêm được nữa...." không biết có phải hay không, tôi thật sự đã bị làm tới phát khóc, nước mắt không ngăn được chảy xuống từ khóe mắt....

"Em thật là dâʍ đãиɠ." Tần Thạc vừa đâm rút vừa nói, "Cũng may là tôi phát hiện ra em trước, nếu tôi chậm một bước, bộ dáng này bị người khác thấy, không phải em sẽ bị thằng khốn nào đó trói lại thao ba ngày ba đêm hay sao? Hả?"

"Ưʍ....a!"

Tôi vô lực phản bác, hai chân tôi kẹp chặt vòng eo của Tần Thạc, cơ thể lắc lư theo sự đâm rút điên cuồng, chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản.

"Em không nên đi đè người khác, còn ai thích hợp bị đè hơn em, có phải không?" Tần Thạc điên cuồng hôn tôi, môi lưỡi giao hòa, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cổ.

Có lẽ từ hôm nay về sau, tôi phải chịu cảnh bị áp như thế này rồi....

Không thể vãn hồi!

Tần Thạc bắt đầu chạy nước rút, cúi người kề sát tai tôi nói: "Kim Vũ, tôi thật sự rất thích em, cho dù có chết trên người em......tôi cũng không thấy hối hận, thật đấy." Vừa dứt lời, một luồng nhiệt nóng bỏng bắn vào sâu bên trong, như thể sắp đốt cháy nội tạng tôi.

Tần Thạc, tôi sắp bị anh quần chết rồi.....