Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 8

Lúc này Phỉ Tử cũng đã ra tới.

Vì thế, Kim Vũ - một người từng tuyên bố không thích đàn ông + Phỉ Tử - một người chỉ thích ở cùng đàn ông chạm mặt Tần Thạc tại hành lang quán gay bar nhỏ hẹp tối tăm.

Nhân chứng vật chứng đều đủ.

Tôi còn muốn bào chữa thế nào thì Tần Thạc mới có thể tin là tôi không thích đàn ông?

Thật là hao tâm tổn trí mà....

"Chào Thạc ca."

Tôi: "╭(°A°")╮?"

"Phỉ Tử sao cậu lại ở chỗ này?"

Ngọa tào....Sao Phỉ Tử lại quen biết Tần Thạc?

Phỉ Tử bắt lấy cánh tay tôi, "Tiểu Vũ ca, đây là đại ca của em, Tần Thạc, cha nuôi của em chính là cha ruột của Thạc ca ca đó."

Cha.....cha ruột.....là cha ruột đó.....

Ngọa tào! Nguyên lai, lão già cha nuôi kia lại là cha ruột của Tần Thạc!

Mẹ nó....

Cha ruột anh còn chặn đầu tôi trong ngõ đó!

Cha ruột anh còn muốn tôi làm ấm giường đó!

Em trai anh còn muốn thượng tôi đó!

Cả nhà mấy người quả thật không có ai bình thường cả!!!!!

Tôi thật là... hai nắm tay nắm chặt lại....

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, theo sau Tần Thạc có một đám bảo tiêu mặc đồ đen, so với đám bảo tiêu trong ngõ chỉ nhiều hơn chứ không ít.....

Hai nắm tay vẫn chưa dám buông lỏng.

Phỉ Tử lại giới thiêu tôi với Tần Thạc: "Thạc ca, đây là Kim Vũ, bạn trai em, tiểu Vũ ca."

Trong lời nói ngập tràn cảm giác tự hào.

Tôi: "....."

Tần Thạc đột nhiên túm lấy áo trên tay tôi, sau đó tròng lên người tôi, thiếu chút nữa kéo luôn cái sóng mũi của tôi xuống rồi.

Tôi nhanh chóng thừa dịp chỉnh lại tóc tai luôn.

"Có chuyện gì từ từ nói, kêu nhiều người tới làm gì, thật là....."

Làm sao bây giờ??? Tôi cảm thấy ngữ khí của mình có chút giống mẹ thiên hạ a.....

Nhưng tôi thật sự không phải cố tình đâu....ಥ_ಥ

"Kim Vũ, tôi cảm thấy tốt nhất là chúng ta nên nói chuyện lại." Tần Thạc nắm lấy bả vai tôi, nhìn vào hai mắt tôi nghiêm túc nói.

Tôi định lùi lại phía sau một bước.

Nhưng Phỉ Tử lại ôm chặt lấy cánh tay tôi, nửa bước cũng khó di chuyển.

Tần Thạc lại cúi xuống giúp tôi kéo khóa quần lên.

"Tôi...."

"Thạc ca ca....tiểu Vũ ca là bạn trai....." Phỉ Tử nhìn hành động của Tần Thạc, cảm thấy thật ủy khuất.

"Tiểu Phỉ, nơi này không có chuyện của cậu, cậu đi về trước đi."

Tôi chưa bao giờ nghe thấy ngữ khí bình tĩnh này của Tần Thạc.

Không thể khinh thường.

Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng anh ta là người thật thà, thẹn thùng, lỗ mãng...

Ánh mắt Phỉ Tử vẫn không buông tha cho tôi, nhưng nhìn thấy bảo tiêu phía sau Tần Thạc, đành cam chịu nắm chặt tay rời đi.

Tôi cũng muốn có cha nuôi nha.....Không cần quá nhiều, cho mình chừng mười bảo tiêu là đủ.

Phỉ Tử vừa đi, sắc mặt Tần Thạc lập tức biến đổi, bắt lấy cổ áo tôi liền kéo đi.

"Ai ai...khụ khụ....chậm một chút, nghẹt chết tôi rồi..."

"Kim Vũ, tới, hôm nay Thạc ca nói cho cậu biết Diêm Vương có bao nhiêu mắt!"

Tần Thạc lôi tôi đến căn phòng ở cuối hành lang, tay vẫy lui đám bảo tiêu rồi đem tôi đẩy mạnh vào trong phòng.

Lão thiên, tôi sợ a......