Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 5

Nhưng là....tôi đau lòng vì người khác sao? Tôi mềm lòng rồi?

Nói ra thì ngay cả chính bản thân tôi cũng sẽ không tin.......

Tuy tôi rất đẹp trai nhưng ở phương diện nào đó, tôi không thể phủ nhận rằng kỳ thực bản thân tôi chính là một tên fuck boi **che mặt**

Trước mặt người khác, tôi chính là một Đội viên đội thiếu niên tiền phong ưu tú.

Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, đây là chỉ tôi sao? ( 〃▽〃)

Ngượng ngùng_ing

Cuối cùng Phỉ Tử cũng không chịu nổi mà gọi cho tôi rồi.

Phỉ Tử là cậu phục vụ tôi quen được trong quán gay bar.

Mới đầu tôi còn cho rằng cậu ta chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường.

Cái này phải kể từ lúc tôi bắt đầu vào quán liền phát hiện một tiểu nam sinh thanh tú, gầy gầy, khi cười lộ ra mấy cái răng trắng trắng nho nhỏ, rất đáng yêu.

Nhưng lão bản thì lại nói với tôi rằng không cần đánh chủ ý lên cậu bé ấy, nghe đâu cậu ấy là học sinh vừa học vừa làm, đã vậy hình như còn là thẳng nam nữa.

Tôi không tin, làm ở gay bar còn có thể thẳng được sao?

Tôi cũng là sinh viên đại học còn đang đi học a, lại còn là sinh viên ưu tú nữa, tôi chắc chắn sẽ không "đầu độc" cậu ấy đâu ( •̀∀•́)

Nếu cậu ấy thực sự là thẳng nam, cùng lắm tôi không chọc tới cậu ta là được.

Vì thế, tôi hao tổn tâm cơ lôi kéo làm quen với cậu ấy.

Ba ngày, mới có ba ngày a! Thế mà Phỉ Tử lại muốn cùng tôi đi thuê phòng......

Mị lực của tôi lớn dữ vậy sao?

Tôi mừng thầm trong lòng Phỉ Tử này đúng thật là một bé cừu con thức thời đáng yêu a, tôi cũng nên chuẩn bị tốt cho trận chiến lâu dài.

Đêm đó tôi phấn khích đi tới điểm hẹn.

Nhưng cũng từ đó cuộc đời tôi liền đi vào ngõ cụt ╭(°A°")╮

Phỉ Tử có du͙© vọиɠ chiếm hữu cực kỳ kinh người, tôi chưa từng nghĩ tới Kim Vũ tôi tung hoành gay bar nhiều năm như vậy lại rơi vào tay của một con cừu con!

Từ sau khi đêm đó, Phỉ Tử càng ngày càng dính người, lại càng nũng nịu ỏng ẹo. Vẻ thanh thuần lúc trước đã không còn, du͙© vọиɠ chiếm hữu khϊếp người, mỗi ngày phải bắt tôi đi gặp cậu ấy......

Tôi thực sự chịu không nổi......

Tôi muốn đổi một tiểu thịt tươi khác....

Khi tôi uyển chuyển nói muốn tạm thời tách ra mấy ngày, Phỉ Tử suýt chút nữa đem tôi đi ướp muối.....\(º □ º |||)/

Thật không ngờ, tôi thế mà không đánh lại Phỉ Tử......

Tuy là tôi ở trên......

Tuy là tôi nhìn cao hơn cậu ấy.....

To hơn so với cậu ấy......

Đẹp trai hơn cậu ấy......

Nhưng mà! Mấy cái đó đều không dùng được trong hiện thực a!

Hiện thực quả là tàn khốc mà!

Đánh không lại chính là đánh không lại!

Tôi còn có thể nói rằng cậu ấy đã hung hăng đánh tôi một trận sao!

Cũng may Phỉ Tử không ghét bỏ thể lực của tôi, vẫn luôn chịu thương chịu khó đi theo tôi.

Được rồi, kỳ thực là tôi đuổi cậu ấy không đi...

Thật là tan nát cõi lòng......

Tôi không có ý định treo cổ trên một cái cây mãi, nên tôi đã cắt đứt liên lạc với Phỉ Tử.

Không ngờ phiền toái mới lại kéo đến.

Vì để tìm được tôi, Phỉ Tử đã vận dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ trong nhà, điều này gần như kinh động đến toàn bộ hắc đạo ngầm ở thành phố A.

Thì ra là cha nuôi của cậu ấy, đúng rồi đó, là cha nuôi đó!!!

Cha nuôi của cậu ấy là ông trùm hắc đạo, một tay che trời ở thành phố A! Σ(°△°|||)︴

Tuổi còn nhỏ học gì không học, học theo người khác đi nhận cha nuôi! ٩(ఠ益ఠ)۶

Phỉ Tử chỉ cần rớt hai giọt nước mắt, vị cha nuôi kia liền đau lòng không thôi, ra lệnh đào ba thước đất cũng phải đem tôi đào ra.

Vị cha nuôi kia phái mười mấy bảo tiêu tới, đem tôi trói tới một hẻm nhỏ. Bảo tiêu cung kính đem điện thoại đặt bên lỗ tai tôi, ông ta nói cho tôi hai lựa chọn, tiếp tục sủng Phỉ Tử, hai là bây giờ lập tức trở thành thái giám.

Cái này ngay cả thái giám cũng biết nên chọn như thế nào a......

Tôi liền dứt khoát kiên quyết tỏ vẻ nam tử hán đại trượng phu mọi chuyện đều phải tự mình quyết định, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chỉ cần Kim Vũ tôi một ngày còn sống....

Tôi sẽ đối xử tốt với Phỉ Tử!

Phỉ Tử sống, tôi sống!

Phỉ Tử chết........

Cha nuôi liền nói Phỉ Tử sẽ không chết, bảo tôi không cần nói tiếp.

Kỳ thực cha nuôi cậu ấy còn cho tôi một lựa chọn thứ ba. Đó là kêu tôi làm ấm giường cho ông ta một lần.

Chẳng lẽ chỉ nghe âm thanh qua điện thoại thôi ông ta liền biết tôi là Kim Vũ đẹp trai nhân thần cộng phẫn sao?

Tôi nghĩ là tôi biết nên làm như thế nào, vậy nên tôi mới phải biểu lộ tấm chân tình có trời đất chứng giám đối với Phỉ Tử.

Thật buồn cười, đừng nói Kim Vũ tôi trong giới ai cũng biết là top, cho dù có một ngày tôi nằm dưới thì cũng không phải nằm dưới một lão cha nuôi như ông đâu!