Lúc bị đạo sĩ kia biến trở về nguyên hình và đưa trở lại ngôi miếu đổ nát, Nam Hoan vẫn còn đang giãy giụa, đạo sĩ thúi đáng ghét rõ ràng tình huống thân thể không được tốt, lại còn muốn dùng pháp thuật để giữ nàng lại.
Nam Hoan không thèm giãy giụa nữa, tìm một tư thế thoải mái trong lòng nam nhân nằm xuống một lúc.
Không biết chuyện gì xảy ra, chóp mũi luôn có một cỗ mùi hương như có như không, không giống mùi cây linh sam trước đó, có chút giống mùi xạ hương hay thứ gì đó, mùi cũng không đặc biệt thơm, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.
Trước khi nàng có thể nhận ra mùi đó là gì, Giang Dư đã đưa nàng trở lại miếu.
Vừa về tới chỗ này, sự trói buộc trên người Nam Hoan được giải phóng, nàng lại trở về nguyên hình, vừa trở lại nguyên hình, nàng liền bắt đầu mắng nam nhân: “Đạo sĩ thúi, dựa vào cái gì ngươi lại giam cầm ta?"
Nam nhân cởi trường bào bên ngoài, chỉ còn lại một tầng áo hơi mỏng bên trong.
Tiểu hồ ly lập tức sinh lòng cảnh giác, nàng lui về phía sau một hai bước, hai tay ôm ngực, thận trọng hỏi: "Ngươi định làm gì?"
Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại đột nhiên cởi y phục ra? chẳng lẽ hắn lại muốn ban ngày liền......
Đồ sắc phôi! Đạo sĩ tà da^ʍ!
Nhưng Giang Dư chỉ đặt y phục cởi ra để sang một bên, sau đó nhắm mắt thiền định trên tấm đệm bên cạnh, không để ý đến những lời lăng mạ của Nam Hoan, cũng không trả lời câu hỏi của nàng.
? ? ?
Ai?
Trong cái hồ lô này bán là thuốc gì đây?
Nam Hoan chậm rãi tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt nam nhân, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Sắc mặt của hắn so với ngày hôm qua kém đi rất nhiều, vốn là khuôn mặt tuấn tú nhưng hiện tại lại rất tái nhợt, không có một chút khí sắc, nếu như người này chỉ nằm trên mặt đất, Nam Hoan có lẽ sẽ nhận ra hắn là một xác chết cũng không sai.
Chỉ là........
Tên đạo sĩ này muốn làm gì?
Khi nàng đang nói chuyện say sưa với Tiểu Thanh, hắn đột nhiên xuất hiện rồi đưa nàng trở lại miếu, hiện tại lại một câu đều không nói, lúc ấy nàng nghe hắn nói như vậy, giọng điệu của hắn dường như đang muốn ăn thịt người, làm sao hiện tại lại trở nên bình thường?
Hiện tại giống như cũng không quá bình thường.
Tiểu hồ ly tò mò dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt nam nhân, có chút lạnh, nhưng làn da mềm mại trơn nhẵn, cũng chưa chắc đã kém hơn làn da trên người nàng.
Thấy nam nhân không có phản ứng, nàng lại chọc hắn vài cái, rốt cục Giang Dư cũng mở mắt ra, thân thể vẫn không nhúc nhích, trong mắt hiếm thấy có chút thiếu kiên nhẫn, bờ môi hơi hé mở: "Ngươi làm gì vậy?"
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi thôi!" Nam Hoan có chút cao giọng nói: "Ngươi bắt ta trở về làm gì? Ta cùng Tiểu Thanh đang nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên không nói một lời liền bị bắt trở về, ngươi còn hỏi ta làm gì?"
Nam nhân không trả lời mà hỏi lại: "Các ngươi hàn huyên cái gì?"
Nam Hoan một mặt kiên nghị giờ phút này đột nhiên tựa hồ có chút nhụt chí, thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều, ngữ khí cũng trở nên do dự: "Bọn ta. . . . Bọn ta. . . Nói về song tu."
"Nếu như lúc ấy ta nghe không lầm, " Giang Dư thấp mắt nhìn về phía trước mặt tiểu nữ nhân, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ngươi muốn ta cùng bán yêu kia song tu?"
"Cái gì bán yêu?! Người ta có danh tự, tên là Tiểu Thanh!" Nam Hoan tức giận đến nện vào vai hắn một cái, mở miệng uốn nắn: "Làm sao? Không thể à? Mặc dù Tiểu Thanh sinh ra là bán yêu, nhưng trừ bỏ lớp vảy rắn trên người thì dung mạo của nàng ấy cũng nhìn rất đẹp nha, làm sao lại không xứng với ngươi? Với lại nàng ấy....."
Hai mắt Giang Dư tĩnh mịch nhìn nữ nhân nói chuyện không ngừng trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy lời nói ra khỏi miệng của tiểu hồ ly này khiến người ta cảm thấy bực bội, nghe như chỉ muốn người ta bịt miệng nàng lại, tốt nhất nên dạy cho nàng một bài học để nàng biết nghe lời.
Nhìn đôi môi mềm mại của nữ nhân mở ra đóng lại, hình ảnh hoan da^ʍ khi cùng nữ nhân này quấn lấy thân thể nhau đêm qua đột nhiên xuất hiện trong đầu, cảm giác tê dại khi cây gậy thịt của hắn bị cái miệng nhỏ dưới thân thể nữ nhân ngậm lấy dần dần trèo lên đại não.
Lúc này, tiểu hồ ly đang nói không ngừng không chú ý tới con ngươi trong mắt nam nhân trước mắt càng ngày càng sâu, ánh mắt lạnh lùng trở nên nguy hiểm, hô hấp bình tĩnh cũng trở nên nặng nề.
Đến khi miệng nàng bị nam nhân ngậm lấy, Nam Hoan vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ cảm thấy một chiếc lưỡi cường ngạnh hữu lực tách môi mình ra, quét tới quét lui phần thịt mềm mại nơi vòm miệng. Sau đó, lại luồn đi vào móc lưỡi nàng ra mà mυ'ŧ, nuốt hết nước bọt từ kẽ răng môi của nàng, như muốn hút khô nàng vậy.
Lúc buông ra, cả hai người đều thở hổn hển.
Nàng đột nhiên trợn to hai mắt, tên đạo sĩ thúi này ...... Tên đạo sĩ thúi này làm sao đột nhiên lại trở nên thuần thục sắc tình như vậy?
Đột nhiên nhớ tới lúc vừa thức dậy vào buổi sáng, đạo sĩ thúi kia đã cầm cuốn sách kia và nhìn nó một cách thích thú ... Chẳng lẽ hắn học được từ cuốn sách đó?
Nhìn thấy bàn tay của nam nhân đặt trên eo nàng, xoa xoa thắt lưng quanh eo nàng, Nam Hoan cuống quít đè tay hắn lại, hoảng sợ nói: "Người làm gì vậy? Đêm qua sắc giới của ngươi đã bị phá vỡ rồi, làm sao hiện tại ngươi còn muốn đến?"
Tay Giang Dư đột nhiên dừng lại, tựa hồ cũng ý thức được mình vừa thất thố, du͙© vọиɠ mãnh liệt trong đầu giờ phút này đột nhiên thanh tỉnh.
Tiểu hồ ly nói không sai, hắn đang làm cái gì?
Hắn rõ ràng chỉ muốn phá giới, nhưng bây giờ giới luật đã phạm, sai lầm đã mắc phải, hắn còn muốn lặp đi lặp lại sai lầm đó nữa sao?
Hai ngày nay cảm xúc không thể nào giải thích được, ngay cả bản thân hắn cũng không giải thích được tại sao, rất có thể đó là thất tình lục dục của người bình thường. Cuối cùng hắn vẫn là trở về trần thế, chỉ là, một khi đã bị du͙© vọиɠ của trần thế làm cho ô uế, sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?
Do dự một hồi lâu, nam nhân vẫn là thu tay về, "Thật có lỗi, là ta quá mức càn rỡ."
Nam Hoan không ngờ nam nhân này lại có đạo lý như vậy, vốn cho rằng nam nhân này là một tên đạo sĩ giả mạo với tϊиɧ ŧяùиɠ lên bộ não, nhưng bây giờ xem ra, vẫn còn một chút dáng vẻ của một quân tử.
"Khụ khụ... vậy cái kia," nghĩ tới điều gì, tiểu hồ ly có chút đỏ mặt, "Song tu, thật có thể tăng tiến tu vi sao?"
"Ân." Giang Dư gật đầu, giải thích, " Người có tu vi cao bao gồm nguyên tinh tự nhiên cũng là thượng thừa, đối với người tu vi thấp rất hữu ích, tối hôm qua ... Ngươi có cảm nhận được thứ ta bắn vào trong cơ thể ngươi không?"
"Ân....."Tiểu hồ ly nhẹ gật đầu, kỳ thật lúc đó nàng không có cảm giác gì nhiều, lúc đó nàng đã bị nam nhân này làm cho ngất đi, nếu không phải hôm nay Tiểu Thanh nhắc nhở nàng, có lẽ nàng đã không chú ý đến điều này.
Giang Dư đột nhiên kịp phản ứng, hắn nhìn nữ nhân trước mặt: "Ngươi muốn tăng cao tu vi sao?"
Tâm tư bị vạch trần, Nam Hoan cảm thấy có chút quẫn bách, nàng có chút chột dạ trừng mắt nam nhân: "Đúng thì sao?"