Đoàn Tụ

Chương 8: Ôn Ái (8)

Khi Nam Hoan đi đến lớp học tiếp theo, cô nhìn thấy Kiều Tiểu Mễ đang đứng ở hàng thứ hai với vẻ mặt cay đắng.

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

"Tớ đến muộn rồi", Kiều Tiểu Mễ nhăn nhó. "Vừa rồi khi ra khỏi lớp học, vừa vặn các lớp khác cũng tan học, tớ va chạm với đám người đó, chen lấn nửa ngày mới tới được lớp học. Tớ không cướp được vị trí tốt, phía sau chỉ còn một chỗ trống, cậu vào ngồi phía sau đi, tớ ngồi phía trước, cặp sách của tớ đặt ở hàng áp chót."

"Hả?" Nam Hoan liếc mắt nhìn đằng sau, sau đó chậm rãi bước tới, cầm cặp sách của Kiều Tiểu Mễ đi tới.

"Tớ sẽ ngồi phía trước cùng với cậu." Cô nói, "Không phải chỉ là điểm danh thôi sao? Chết sớm sớm siêu sinh."

Giáo viên dạy tiết học này có thói quen thích gọi những người ngồi phía trước trả lời câu hỏi, thỉnh thoảng mới gọi những người ở phía sau, chỉ cần hai người các cô được gọi trả lời một lần, về sau sẽ an toàn.

Cô không thể để Kiều Tiểu Mễ ngồi phía trước một mình.

“Vậy cũng được, vậy chúng ta ngồi phía trước, muốn chết cùng chết.”

Hai người ngồi ở hàng thứ hai một hồi, Giang Dư mới vội vàng đến muộn, lúc này, các bạn học trong lớp về cơ bản đã đến cực hạn, anh chậm rãi ung dung xách túi đến ngồi hàng ghế đầu tiên.

Giờ phút này Kiều Tiểu Mễ đang cuống quít lật sách, tìm kiếm đáp án trên điện thoại, trong tiết học trước, giáo viên đã giao bài tập về nhà nhưng Kiều Tiểu Mễ không làm, mà trong khi đó Nam Hoan ở bên ngoài cùng với Giang Dư hoà quyện vào nhau, cũng không lật cuốn vở lần nào. Vốn dĩ cô cũng muốn giúp tìm kiếm đáp án, nhưng thấy Giang Dư từ cửa đi vào, hướng tới ngồi ở hàng đầu tiên, cô đành phải vùi đầu xuống, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tiểu Mễ, tớ buồn ngủ quá. Tớ ngủ một lát nhé, còn một phút nữa là lên lớp. Đến giờ cậu gọi tớ dậy nhé.”

“Được rồi.”

Nam Hoan nằm trên mặt bàn, đầu núp ở trong cánh tay, nhắm chặt hai mắt. Cái bàn trước mặt truyền đến vang động, Giang Dư tựa như đang ngồi xuống vị trí trước mặt cô, cho dù đang nhắm chặt hai mắt, không rõ tình hình trước mặt, cô cũng có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bức đánh tới, hiện tại người đàn ông dường như đang dựa vào cái bàn, thân thể anh đang cách rất gần cô, chưa đầy mười centimet.

Trời ạ, sao anh cứ hết lần này đến lần khác ngồi trước mặt cô vậy ...

Nhưng mà, nếu anh ngồi vị trí trước mặt cô, vậy lúc lên lớp hẳn là sẽ không tùy ý quay đầu lại nhìn mình, như vậy là an toàn nhất ... Cô chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Vốn dĩ Nam Hoan chỉ không dám ngẩng đầu nhìn Giang Dư, nhưng nằm ở trên bàn nhắm mắt lại thật sự rất buồn ngủ, một lúc sau liền ngủ thϊếp đi. Chỉ trong mười phút, cô lại bắt đầu mơ. Giấc mơ vẫn như đêm qua, Giang Dư đè cô lên bàn trang điểm trong phòng tắm và đυ. cô từ phía sau.

Tư thế ra vào thật sâu, dươиɠ ѵậŧ của anh như bị đốt cháy, cô bị đâm như muốn mất hồn, chỉ có thể van xin thương xót, "Anh Dư, không muốn, không muốn ... dừng lại đi hức hức..." Nhưng anh chẳng những không ngừng mà ngược lại đυ. càng mạnh hơn, giọng nói khàn khàn của anh rơi vào tai Nam Hoan: "Tiểu tao hoá, đυ. chết em. Em có muốn bên trong hoa huyệt thời thời khắc khắc được lấp đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh không?"

Đột nhiên, hiện thực cùng mộng cảnh dường như được kết nối với nhau, cô cảm giác mình đang bị Giang Dư đè lên trên bàn học, cô phải tiếp nhận tình ái mãnh liệt của anh trong lớp học của thầy giáo. Cái tên "anh Dư" vốn được gọi khi cô cầu xin lòng thương xót, dần dần không thể khống chế được, sắp sửa gọi ra một cái tên khác.

Khi Nam Hoan ở trong khách sạn hai ngày qua, cô đã cố hết sức để không gọi tên anh, nhưng lúc này não của cô đã mất đi ý thức, cô bắt đầu gọi tên đầy đủ của anh: "A... Giang Dư..."

"A... " Nam Hoan đột nhiên bừng tỉnh, chậm rãi lấy lại tinh thần sau giấc mộng, cô vừa rồi ....... hình như gọi tên của Giang Dư .....

Giọng cô hét lên không quá lớn, nhưng người đàn ông đang ngồi ngay trước mặt, cho dù không lớn, anh cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Những người ngồi xung quanh Nam Hoan cũng bị tiếng hét đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, nghi hoặc liếc nhìn cô một chút, bất quá người kêu cũng không phải mình, họ nhanh chóng thu lại ánh mắt.

Ngược lại, người đàn ông ngồi trước mặt cô quay lại thờ ơ nhìn cô khoảng hai giây, đôi mắt hơi lạnh lùng nhưng đầy ý thức đó nhìn chằm chằm vào cô, như thể hỏi cô vừa gọi anh ta làm cái gì.

Người phụ nữ hơi choáng ngợp trước những cái nhìn chằm chằm này, không biết phải làm sao, may mắn thay Kiều Tiểu Mễ đã phản ứng nhanh, cấp tốc nói: "Ách ... Lớp trưởng, cái đó ... Nam Hoan muốn hỏi cậu chọn đáp án gì cho bốn câu hỏi trắc nghiệm đề 3 trang 109 a?"

Ánh mắt người đàn ông dừng trên mặt người phụ nữ hai giây, không biết có phải do Nam Hoan gặp ảo giác hay không, ánh mắt của Giang Dư liếc xuống phía dưới, tựa như nhìn chằm chằm vào môi của cô, còn chưa kịp nhìn kỹ, anh đã quay đầu mở cuốn sách và nhìn lướt qua.

Sau đó anh lại quay đầu lại, giọng nói khàn khàn, nghe có vẻ từ tính không thể giải thích được: "B A B C"

Kiều Tiểu Mễ liền nhanh chóng gật đầu và nói "Cảm ơn", nhưng khi Nam Hoan nghe được người đàn ông nói ra bốn chữ này, nghe được giọng nói khàn khàn, thân thể run lên, hoa huyệt phía dưới phun ra một ngụm nước, dần dần thấm ướt qυầи ɭóŧ.

Mới hôm qua, giọng nói của người đàn ông khàn khàn này còn đếm được vô số câu chửi thề phát ra trong miệng, dươиɠ ѵậŧ bên dưới dập mạnh vào cơ thể cô, cùng với đó là những câu nói dâʍ ɖu͙© phụ hoạ của anh.

Giọng nói khàn khàn này ... không thể nào sai được.

Người cùng cô ân ái, chính là Giang Dư.

Lúc này, Giang Dư đã quay đầu lại để tiếp tục đọc sách, trong khi đó Kiều Tiểu Mễ với một mặt bát quái kéo tay áo Nam Hoan, ra hiệu cho cô cúi đầu xuống thì thầm.

“Vừa rồi cậu mơ thấy lớp trưởng đúng không?”

"Ừm.” Vừa rồi xung quanh cô ai cũng có thể nghe thấy tiếng kêu của cô, phản bác lại cũng vô ích, chỉ có thể nói sự thật.

Chỉ thấy trên mặt Kiều Tiểu Mễ nở một nụ cười bỉ ổi: "Mơ tới cái gì vậy? Phản ứng kịch liệt như vậy? "

Nam Hoan nghĩ nghĩ rồi nói: "Ừm... Tớ mơ thấy cậu ấy nói tớ đến muộn, cậu ấy muốn trừ điểm của tớ."

Đến muộn trừ điểm là cái bóng ma của cô và Kiều Tiểu Mễ, cô ấy hẳn là sẽ không hoài nghi.

Quả nhiên, ngay khi nghe bị trừ điểm, Kiều Tiểu Mễ khẽ nhếch môi, nhỏ giọng nói: "Cậu thật là thê thảm, có nằm mơ cũng không thoát được tên quỷ này.”

Cô liếc nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Quả thực, tên ma đầu này, làm sao có thể cảm thấy có thể gặp anh ở bất kỳ nơi nào, đến cả ôn ái cũng có thể gặp được anh.

Kiều Tiểu Mễ chỉ vào khóe miệng Nam Hoan, bởi vì không phải đang nói xấu ai đó, giọng nói của cô lớn hơn một chút, "Cậu chảy nước miếng kìa, lấy giấy lau đi.”

Lúc này cô mới kịp hiểu ra tại sao Giang Dư lúc nãy lại nhìn chằm chằm vào miệng cô như vậy, vội vàng lấy giấy từ trong túi ra lau miệng.

Điện thoại lại rung lên.

Nam Hoan vừa dùng giấy vừa mở màn hình lên đọc tin nhắn, vẫn là tin nhắn của "Dư” truyền đến: [ Hoan Hoan, hiện tại anh rất muốn đυ. chết em, để cái miệng nhỏ nhắn của em ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh, anh muốn đυ. em cho đến khi thấy biểu lộ phóng đãng của em, hai miệng trên dưới đều chảy nước miếng ròng ròng. ]

Nam Hoan hai tay sợ hãi run lên, điện thoại cầm không vững, "bộp" một tiếng rơi xuống đất, tình cờ rơi xuống dưới chân người đàn ông.

Giang Dư nghiêng đầu liếc mắt nhìn, vô thức cúi người nhặt lên, Nam Hoan phản ứng rất nhanh, lập tức chui xuống bàn, cố gắng lấy lại điện thoại.

Không, tuyệt đối không thể để anh ta nhìn thấy.

Mặc dù bây giờ cô không chắc liệu Giang Dư có nhận ra cô hay không, nhưng sẽ thật sự rất xấu hổ nếu bây giờ anh nhìn thấy nội dung trên điện thoại của mình!

Nói thì chậm mà xảy ra thì lại nhanh, tay của Nam Hoan đã cầm điện thoại trước, tay của Giang Dư bao trùm trên đó, người đàn ông dường như không nghĩ tới Nam Hoan sẽ từ dưới gầm bàn chui tới đây trong một tư thế rất kỳ lạ, nhìn dáng vẻ kì quái của cô mà sững sờ trong vài giây.

“Thực xin lỗi,” Nam Hoan cười nhạt nói, “Là đồ của tôi... tôi tự mình nhặt lấy.”

Người đàn ông thu tay lại, một lần nữa ngồi thẳng lưng, chỉ thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn bên dưới chiếc ghế đang cầm điện thoại chậm rãi rút lại, tại nơi Nam Hoan không nhìn thấy, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.