Đoàn Tụ

Chương 6: Ôn Ái (6)

Khi Nam Hoan trở về căn nhà cho thuê, chân cô vẫn còn đang run rẩy, cô vốn định lẻn vào phòng để tránh bị bạn cùng phòng bên cạnh phát hiện, kết quả không nghĩ tới lúc mở cửa lại bởi vì chân đau nên cô đứng không vững, vịn vào cửa gây nên tiếng động lớn, thu hút Kiều Tiểu Mễ.

“Hoan Hoan, cậu đã về rồi à?”

"Ừm....” Nam Hoan không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào cửa một chút, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, "Ừm, tớ về rồi.”

Kiều Tiểu Mễ nhận thấy sắc mặt cô không tốt, nhanh chóng hỏi: "Cậu bị sao vậy? Sao tớ cảm thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm?"

Nam Hoan nhất thời quẫn bách, khẽ liếc mắt sang bên, không tự nhiên nói ra cái cớ mà cô đã nghĩ ra: "Hai ngày qua tớ cùng bạn đi ra ngoài chơi nên có hơi mệt mỏi. Buổi tối tớ ngủ trong khách sạn... Lạ giường nên ngủ không ngon."

Cô thực sự đã không ngủ ngon trong hai ngày qua.

Mỗi lần cô đều bị Giang Dư đυ. đến bất tỉnh, khi cô tỉnh dậy, người đàn ông vẫn còn đang rong ruổi trên người cô, giống như một động cơ không biết mệt mỏi và luôn tích điện, vịn eo cô mà đâm vào rút ra trong âʍ ɦộ cô. Bởi vì thời gian đâm vào rút ra quá lâu, da^ʍ huyệt của nữ nhân đã trở nên cực kỳ đỏ tươi, xung quanh có rất nhiều bọt, kèm theo tiếng nước chảy róc rách và tiếng rêи ɾỉ mê người của nữ nhân, Nam Hoan giống như một chiếc thuyền đang lênh đênh trên biển, trên mặt biển chập trùng lên xuống.

Hai ngày nay thần chí cô không tỉnh táo, cuối cùng cô cũng không biết đến tột cùng mình đang tỉnh hay vẫn còn ngủ, thậm chí cô ở trong cơn dâʍ ɭσạи lúc nào không hay.

Cũng may Kiều Tiểu Mễ không nghĩ nhiều, cô ấy chỉ nói: “Hơi muộn rồi, cậu đi tắm rửa rồi ngủ đi, sáng mai Giang Dư sẽ được phân công đến kiểm tra lớp đấy.”

Khi tên người đàn ông được nhắc đến, thân thể của Nam Hoan giống như giật mình, cái miệng nhỏ bên dưới dường như bị người đàn ông đó thần giao cách cảm, không ngờ nó phun ra một ngụm dâʍ ŧᏂủy̠.

"Tớ.... tớ biết rồi.”

Nam Hoan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kiều Tiểu Mễ bước vào phòng mà không hỏi thêm gì.

Cô chậm rãi đi về phòng với một dáng đi khá kỳ quái, chọn bộ đồ ngủ và đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, Nam Hoan cẩn thận cởi váy của mình, chỉ thấy trên ngực, lưng, đùi, eo, thân thể trắng nõn của cô khắp nơi đều có dấu hôn xanh tím.

Giang Dư hoàn toàn giống như những gì anh đã hứa hẹn, không gieo dấu vết vào những nơi người khác có thể nhìn thấy trên cơ thể Nam Hoan, nhưng chỉ là không nhìn thấy nơi tư mật, nơi nào cũng có dấu vết tình yêu của anh.

Nhất là tận sâu trong hoa huyệt của cô, nơi đó vẫn còn dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của lần xuất tinh cuối cùng của anh.

"Đừng lấy nó ra.” Người đàn ông đứng sau lưng người phụ nữ, dươиɠ ѵậŧ hơi mềm nhũn nhưng vẫn to lớn như cũ của anh co giật chậm rãi trong hoa huyệt, hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào tai cô: "Nếu để anh biết tiểu tao hoá lấy con cháu của anh ra, lần sau chúng ta gặp nhau, anh sẽ không để cho em đi nữa."

"Anh sẽ đυ. chết em trên giường."

..............

Nam Hoan mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy trên da thịt cô, từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở giữa chân.

Vì không còn nhiều sức lực, cô chỉ có thể dựa vào bệ rửa mặt, dùng vòi hoa sen phun nước nóng vào trong hành lang hoa huyệt, đồng thời, cô dùng tay còn lại thuận theo nước ấm từ vòi hoa sen chậm rãi luồn vào trong hoa huyệt móc ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lưu lại.

Chỉ tiếc là ngón tay của cô quá ngắn, bận rộn nửa ngày, cô luôn cảm thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn còn sót lại trong đó, căn bản cô đã uống thuốc tránh thai tác dụng ngắn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trong cơ thể cô không thể là tai hoa ngầm nhưng cô luôn cảm thấy một chút kỳ lạ.

Cô đi đường cũng là đi không xong, khi đi trên đường để trở về, cô đi chậm rãi, cẩn thận từng li từng tí vì sợ rằng thứ kia sẽ chảy ra và dính vào váy để cho người khác nhìn thấy, nhưng vẫn còn tốt, chỉ có đồ lót bị ướt, kém chút nữa chiếc váy của cô cũng ướt theo.

Nam Hoan bận rộn thật lâu, cuối cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trong cơ thể chậm rãi chảy ra theo dòng nước nóng.

Tuy rằng lời đe dọa của anh thỉnh thoảng vẫn văng vẳng bên tai cô, nhưng cô thật sự lấy nó ra rồi, làm sao anh biết được?

Mà lại nói... người đàn ông làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt trong hai ngày qua thực sự khiến cô sợ hãi, cô có chút e ngại người đàn ông này rồi, cho dù sau này có cơ hội, cô cũng không muốn tái phạm nữa.

Hơn nữa... Bây giờ cô ấy không xác định được người đã đυ. cô trong khách sạn hai ngày này có phải là vị ban trưởng trong lớp đã nói rằng anh ta sẽ trừ điểm của mình hay không.

Ôn Ái Ôn Ái, cô chỉ cần yêu một người đàn ông cô chưa từng gặp trên mạng, một người đàn ông không biết thông tin của đối phương.

Nghĩ đến đây, Nam Hoan vội vàng tắm rửa một cái, mặc vội bộ đồ ngủ trở về phòng đi ngủ.

Tình huống chân cô bây giờ chỉ cần hơi đi nhanh một chút thì lại như vừa bị xé rách vừa bị đau, căn bản không thể đi nhanh được, ngày mai tên ma đầu Giang Dư sẽ tới kiểm tra sĩ số nên không thể đến muộn được.

......

Mặc dù Nam Hoan đã đi ngủ sớm vào tối hôm trước và thức dậy sớm vào sáng thứ hai, nhưng cô quên rằng Kiều Tiểu Mễ luôn trì hoãn bởi mỗi khi thức dậy, cô ấy cảm thấy mình có thể bị gục trong lớp bất cứ lúc nào, dù sao có thể lười biếng liền tranh thủ nhiều chút.

Nam Hoan vốn dĩ muốn đi trước, nhưng thấy có lỗi với cô ấy nên chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng cả hai người cùng nhau kém chút nữa là muộn, Nam Hoan chịu đựng cơn đau ở chân leo lên cầu thang vào lớp học, Giang Dư đã ở trên bục cầm danh sách lớp và bắt đầu điểm danh, giờ phút này đã điểm danh đến con số 13.

Anh thường điểm danh dựa theo số thứ tự sinh viên trong lớp, may mắn thay, số của hai cô đều ở phía sau, bây giờ còn chưa đến lượt gọi tên. Nhưng lúc này đây, nam nhân đứng trên bục giảng lại cau mày nhìn hai người đến muộn: “Lại đến muộn?”

Nam Hoan sợ anh ta, từ khi đứng cạnh cửa đã cúi đầu xuống, sau khi nghe giọng nói lạnh lùng như vậy từ người đàn ông, cô càng sợ hãi, thu mình lại và trốn sau lưng Kiều Tiểu Mễ, không dám xuất hiện.

Để tránh cho Giang Dư nhận ra cô, hôm nay cô đặc biệt xõa tóc, mặc quần áo bình thường, khác hẳn với cách trang điểm đi gặp anh ngày hôm đó, anh hẳn là không nhận ra cô.

Thật không ngờ tới, Kiều Tiểu Mễ, tên phản đồ này, ngay lập tức kéo cô đang trốn sau lưng cô ấy ra và ngay lập tức xin lỗi: "Tôi xin lỗi, ban trưởng, sáng nay lúc lên lầu chúng tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Nam Hoan bị trẹo chân, vì vậy cậu ấy mới tới muộn. Thôi nào, tôi hứa lần sau chúng tôi sẽ không dám nữa."

" ... "

Thật sự là ... tốt lắm.

Không ai có thể tin một lời bào chữa khập khiễng như vậy, ngay cả khi cô đã nói với Kiều Tiểu Mễ rằng, bởi vì đi bộ ra ngoài hai ngày liền, chân cô bị đau nên cô đi lên cầu thang rất chậm. Nhưng bây giờ, Kiều Tiểu Mễ nói cái cớ này trước mặt cả lớp thì có vẻ hơi nhạt, nhưng càng ngày càng tô đen làm trò cười của người khác.

Quả nhiên, lời này vừa nói ra, trong lớp đã có tiếng cười sột soạt.

“Còn không mau ngồi vào chỗ đi!” Giang Dư lạnh lùng nói.

Phản ứng của Nam Hoan nhanh hơn Kiều Tiểu Mễ, ban trưởng của dứt lời cô liền lôi kéo Tiểu Mễ về vị trí phía sau ngồi đàng hoàng tử tế, không dám nhiều chuyện.

Người đàn ông trên bục dường như không nhận ra cô, vẫn tiếp tục điểm danh.

Sau khi sự khẩn trương và sợ hãi người đàn ông này trong lòng từ từ lắng xuống, Nam Hoan mới dần dần nhớ tới chính sự, lúc này người đàn ông trên bục nhìn vào danh sách cũng không có thời gian nhìn xuống.

Nam Hoan cứ nhìn chằm chằm vào cổ của người đàn ông này để xem có dấu hôn mà cô đã để lại trên người anh ta trước đó không.

Khi Giang Dư đang gọi tên các bạn cùng lớp, quả táo Adam trên cổ của anh rung lên theo dây thanh quản, chiếc dấu hôn xanh tím dễ thấy cũng nổi lên rồi chập trùng lên xuống.

Nam Hoan trợn tròn mắt, thật sự là anh!