Thương Lan

Chương 2: Chào đời

Thương Lan

Tác giả: Dylan William

CHƯƠNG 2 : RA ĐỜI

“ Oa oa oa ......”, tiếng trẻ con mới sinh khóc truyền ra từ trong tẩm điện , đi theo âm thanh nơi phát ra, men theo hành lang dài, vén qua từng lớp rèm châu xa hoa , thấy trong phòng đứng bốn năm cá nhân. Có một nam nhân , một lão giả , một thiếu nữ và một trung niên phụ nhân , tất cả đang đứng vây quanh một một vị tuổi tầm ba mươi mỹ phụ. Nàng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt , trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi nhưng dù vậy vẫn không làm nàng mỹ mạo vơi đi phần nào. Nàng ánh mắt mãn hàm ôn nhu nhìn ôm trong tay vẫn còn đang khóc hài đồng, miệng thì nhẹ nhàng dỗ dành “ Ân, ngoan hài nhi đừng khóc , có nương đây....”.

Trong ngực nàng tiểu hài nhi trông nhỏ xíu, toàn thân hồng hồng, cái miệng nhỏ không ngừng khóc , mỹ phụ phải hống hồi lâu thì mới yên lặng . Thấy vậy , đứng xung quanh vài người không khỏi cười cười. Một bên lão giả thấy vậy nhịn không được nói : “ Ai u ta đáng yêu tiểu tôn nhi, lại đây cho gia gia bế cái nào!” , vừa nói , lão giả vừa dang hai tay về phía mỹ phụ. Mỹ phụ nhẹ nhàng đưa hài đồng cho ông, tiếp nhận đứa trẻ, lão giả lại nhịn không được thân thân cái trán, hai má phúng phính của hài đồng , kết quả là lại làm cho hắn oa oa khóc tiếp,thấy vậy lão giả luống cuống ,dùng mọi cách dỗ dành thì tiểu hài nhi trong ngực mới dần an tĩnh.

Hống tiểu nhân nhi trong ngực yên tĩnh ngủ xong, lão giả đưa mắt lên , nghiêm túc nhìn trên giường mỹ phụ và bên cạnh mắt vẫn luôn gián vào đứa trẻ trung niên nam nhân, nói: “ Đứa trẻ này vốn do hai người các ngươi phục dụng Dựng Tử Đan sinh ra, trong cơ thể chảy xuôi các ngươi tinh huyết cùng thần hồn, lại thêm hai ngươi vốn đã là Nguyên Anh tu vi nên chắc chắn có linh căn, tương lai vận mệnh chú định trở thành tu sĩ , giờ ta định dùng Hóa Thần Chân nguyên để giúp hắn củng cố lại mới sinh ra Thiên Địa ban tặng Tiên Thiên chi khí, khơi thông kinh mạch, làm hắn tư chất tốt hơn vài phần , chỉ mong sau này hắn Tiên đồ có thể càng thêm trôi chảy.Các ngươi nhưng có ý kiến?”Nghe lão giả nói, hai người nhìn nhau rồi đồng thanh:” Toàn nghe đại bá xử trí!”.

Lão giả nghe vậy gật đầu , miệng nói thanh : “Hảo.” rồi nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên trán đứa nhỏ, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng vận khí. Chỉ thấy toàn thân lão giả toát ra thanh quang, giữa mi tâm ấn kí nhẹ nhàng sáng lên, xung quanh điểm điểm màu trắng sắc khí trạng vật thể vốn đang từ hài đồng cơ thể dật tản ra ngoài nay lại theo lão giả chân nguyên đi vào hài đồng mi tâm, từ đầu chảy xuôi đến toàn thân , tẩm bổ hắn thân thể mỗi một chỗ, từ huyết nhục , xương cốt, kinh mạch đến linh hồn , làm cho hắn huyết nhục càng thêm dồi dào sinh cơ,xương cốt càng thêm rắn chắc ,linh hồn càng thêm ngưng thật một ít,thoải mái đến làm cho hắn hừ hừ kêu .Kết thúc quá trình , lão giả mở mắt ra, mỉm cười nhìn đứa nhỏ, miệng vui mừng : “ Ân, kinh mạch dẫn khí ngoài ý muốn thuận lợi ,đứa nhỏ này thiên phú chắc chắn cực hảo.Xem ra sau này ta ngoan tôn nhi nhất định sẽ trở thành một cái lợi hại tu sĩ a!”. Hai người nghe vậy thì nhìn nhau mỉm cười, trong mắt không chút nào che dấu yêu thương cùng tự hào.

Nam nhân tiếp nhận đứa trẻ từ trong tay lão giả ,thật cẩn thận ôm ở trên tay, ánh mắt quét qua một vòng lại một vòng như muốn khắc ghi đứa trẻ hình bóng vào tận đáy lòng.Trong ngực yên lặng ngủ ngon hài đồng toàn thân thay đổi cái hoàn toàn,không còn đỏ đỏ hồng hồng như trước nữa mà thay vào đó là trắng nõn , mượt mà, da thịt lúc này mềm mại như bánh bao, oánh bạch đến dường như có thể phát ra quang giống nhau.Hắn hai mắt nhíu nhíu,cái mũi nhỏ giật giật rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Nam nhân đưa đứa nhỏ trở lại vòng tay mỹ phụ , miệng nói: “ Ân, nàng xem, hắn đôi mắt ,cái mũi giống nàng, khuôn miệng , đuôi lông mày lại giống ta , tương lai nhất định là cái mỹ nam tử a !”, nam nhân làm ra kiêu ngạo dáng vẻ, mỹ phụ thấy thế nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tái nhợt giờ đây như có vẻ hồng hào hơn chút.Nhìn đứa nhỏ, nàng ôn nhu đạo:” Ân , thật giống!”.Đứng ở một bên lão giả vuốt râu cười, đằng sau lão giả, một cái tinh xảo đáng yêu thiếu nữ chạy ra, nàng khuôn mặt nho nhỏ,đôi mắt to tròn long lanh, môi đỏ chúm chím, tóc tết tinh xảo, toàn thân ăn mặc lộng lẫy xiêm y, phía trên đính màu bạc chông nhỏ, thi thoảng phát ra tiếng đinh đinh đang đang nghe thật vui tai.Tương lai càng thêm nảy nở chắc chắn là cái tai họa thiên hạ nam nhan tuyệt sắc mỹ nhân.

Thế nhưng, nàng giờ đây lại không hề hình tượng mà quỳ gối một bên trêu đùa trong lòng ngực mỹ phụ tiểu tể tử,miệng lẩm bẩm: “Oa! Tiểu đệ đệ thật đáng yêu nha! Tương lai ta muốn dẫn hắn đi chơi a, nào là đi trong hồ hái sen, trộm Thanh Lan Tước trứng, hái Thiên Lan Thụ quả nữa a!”.Một bên lão giả nghe vậy khóe miệng giật giật, quả thật là vô ngữ, còn lại người trong phòng thì cười cười nhìn một màn này. Đứng ở một bên trung niên phụ nhân thấy vậy phụ họa: “Tiểu thiếu gia trông thật giống Gia Chủ và Phu Nhân a!Không hổ là Nạp Lan Gia huyết mạch, sau này chắc chắn thành Long thành Phượng a!”. Trên giường mỹ phụ nghe vậy ân một tiếng :” Ân, nhất định sẽ vậy!”.

Lúc này đứng ở một bên lão giả như sực nhớ ra điều gì,nhìn quét qua mỹ phụ, khuôn mặt già nghiêm túc lại: “Yến nhi, ngươi vừa mới sinh xong , khí huyết tổn thương, tu vi sinh sinh từ Nguyên Anh trung kì lùi lại đến sơ kì , mau mau nghỉ ngơi a, ân, ăn xong thêm hai viên đan dược này trước đã!”. Vừa nói , lão giả vừa đưa tay, trong tay trống rỗng biến ra hai viên đan dược. Một viên thanh ngọc sắc , bên trên có nhàn nhạt kim sắc đường vân danh Tứ giai Cực phẩm Hồi Xuân Đan, viên còn lại nhan sắc oánh bạch , bên trên cũng là nhàn nhạt kim văn gọi vì Tứ giai Cực phẩm Định Nguyên Đan, đan dược xuất hiện kia một khắc , cả căn phòng tràn đầy một cổ nồng đậm dược hương.Trên giường nữ tử tiếp nhận trong tay lão giả đan dược, khẽ nói tạ thanh rồi quay đầu âu yếm nhìn trong lòng ngực đứa nhỏ , lưu luyến không rời mà đưa hắn cho đứng ở một bên nam nhân, sau đó mới phục dụng đan dược rồi nhắm mắt đả tọa.

Còn lại người thấy vậy thì lập tức đi ra ngoài, trên đường , lão giả nói với nam nhân :” Ngươi ở lại trông coi ngươi thê tử , ta đi cấp ngươi phụ thân, ngươi nhạc phụ truyền cái tin a.”. Nói rồi lão giả biến mất.

......

[Thương Lan Châu- Thương Lan Tông]

Lướt qua rộng lớn sơn môn, thẳng đên trung tâm thật lớn chủ điện, trong tẩm điện, có một nam tử dáng người đoan chính, trung niên tuổi tác , khuôn mặt anh tuấn ,đầu đội ngọc quan, thân khoác trường bào, ở đai lưng chỗ treo một khối bạch sắc kim văn ngọc bài , trên đó có khắc một cái lớn “ Tông “ tự, bên phải có một hàng chữ nhỏ “ Mộ Dung Hiên” cho thấy thân phận của hắn: Thương Lan Tông Tông Chủ - Nguyên Anh Hậu Kì tu sĩ – Thương Hải Chân Quân Mộ Dung Hiên . Chỉ thấy nam tử tay múa bút, lát sau từng hàng tự xuất hiện trên giấy, nam tử tự từng hàng thẳng tắp, từng nét chữ vừa mạnh mẽ cứng rắn lại có phần ôn hòa , quả thực sấn hắn khí chất càng thêm vài phân nho nhã.

Bỗng dưng từ bên ngoài, có một nam đệ tử hớt hải chạy vào, khi thấy nam nhân thì vội trạm thẳng tắp , tay ôm quyền , lưng hơi khom xuống, cung kính bẩm báo: “Tham kiến Tông Chủ, Nạp Lan Gia bên kia cho người đến báo tin, nói rằng tiểu công tử đã chào đời, hiện Nạp Lan Thái Thượng cùng với Nạp Lan Phong Chủ đã ở ngoài sơn môn chờ đợi.”.Nam tử nghe vậy vội buông bút, ngẩng mặt lên, đáp lại :” Ân, ta đã biết, ngươi lui ra đi.”, nam đệ tử ©υиɠ kính lui ra, lúc sau nam nhân đứng dạy thu thập rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: “ Cuối cùng cũng sinh rồi a, Khổ công đại gia chờ mong như vậy lâu!”.

Ngoài sơn môn đứng hai vị nam tử, một người trung niên nam tử cùng với một cái lão giả. Trung niên nam tử dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt hào hoa ôn nhu danh Nạp Lan Tuấn – Thiên Hoa Chân Quân – Thương Lan Tông Đan Vân Phong Phong Chủ,bên cạnh lão giả tuy râu tóc lấm tấm bạc nhưng mặt mày trông thực tuổi trẻ, anh tuấn, thần sắc lạnh lùng , khí chất xa cách quả không hổ danh là Thanh Huyền Đạo Quân – Nạp Lan Kình .Vừa nãy còn ở tẩm điện nam tử thấy bọn họ hai cái thì vội đi lên , ôm quyền : “Nạp Lan sư thúc, Nạp Lan sư đệ.” Hai người thấy vậy đáp lễ :” Tông Chủ.” “Tông chủ sư huynh”.Được gọi Tông Chủ nam tử cũng đáp lễ xong mỉm cười đạo :” Chúc mừng sư thúc tiểu tôn nhi ra đời a!” , lão giả nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng giãn ra chút, trong ánh mắt tràn đầy là ý cười:” Ân, chờ đợi đã lâu đâu.”. Ba người hàn huyên trong chốc lát rồi cùng ngự kiếm bay về phía Nam, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng.

[ Vân Hải Châu – Phù Vân Thành]

Phù Vân Thành là tòa đặc biệt thành trì, nó không kiến tạo trên mặt đất mà lại huyền phù ở giữa không trung. Nơi đây tuy không rộng lớn như Vân Mộng Thành nhưng xét về độ giàu có và xa hoa thì tuyệt đối là nhất lưu. Lúc này chỉ thấy từ trong thành, một cái thật lớn Phi Chu phá không mà ra , tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ để lại một vệt tàn lưu kim quang, xem bóng dáng thì hình như cũng là đi về hướng Nam.

[Nam Xuyên Châu- Vân Mộng Thành]

Hai nhóm người gặp nhau, chỉ thấy trên Phi Chu đi xuống bốn người, cầm đầu là một cái dáng người cao lớn, khuôn mặt lãnh ngạnh lão giả danh Hách Liên Ngạn – Vân Hỏa Đạo Quân – Hách Liên Gia Lão Tổ, theo sau là một đôi trung niên phu thê,nam danh Hách Liên Hải – Hỏa Vũ Chân Quân – Hách Liên Gia đương nhiệm Gia Chủ, nữ tên Hoa Vấn Yên ,phong hào Hoa Sương Tiên Tử là Hách Liên Gia Gia Chủ Phu Nhân, trên tay nữ tử ôm một cái hai ba tuổi nam hài, cầm đầu lão giả thấy Thương Lan Tông đám người thì cười ha ha :” Nạp Lan Sư đệ, hai vị sư điệt, đã lâu không gặp a!”, phía sau kia đôi phu thê cũng vội vàng chào hỏi:” Gặp qua sư thúc!Tông Chủ sư huynh,Nạp Lan sư đệ ,đã lâu không gặp !”sau đó đối với trên tay hài đồng thúc giục :” Huyền nhi , mau chào Nạp Lan gia gia, Mộ Dung sư bá còn có Nạp Lan thúc thúc a!” .

Hài đồng nghe vậy mới không tình nguyện mà ngẩng đầu, thanh thúy đồng âm chần chừ kêu :” Gia gia, sư bá, sư thúc hảo!”. Nạp Lan Kình nghe vậy thì chỉ nhẹ gật đầu còn hai người còn lại nghiêm túc đáp lễ : “ Gặp qua Hách Liên sư thúc!”, “ Sư đệ/ sư muội còn có Huyền nhi , đã lâu không gặp a!”.Vài người hàn huyên trong chốc lát, bên kia Hách Liên Ngạn lão giả thúc giục : “ Nạp Lan sư đệ a, mau mau cho ta đi gặp ta ngoan cháu ngoại a, không thể để cho trong kia cái lão già thối chiếm hết tiện nghi được a!”. Nạp Lan Kình nghe vậy chỉ phất tay : “Hừ!” rồi biến mất không thấy , vài người còn lại vội đuổi theo.

Đến giữa Vân Mộng Hồ, Nạp Lan Kình dừng lại, tay bấm pháp quyết, chỉ thấy thanh quang lóe lên, một tia sáng theo trong tay hắn bắn về phía làn sương trước mắt,sau đó , làn sương từ từ phân khai, để lộ ra ở giữa một thông đạo, vài người theo đó ngự không mà nhập.

( Hết chương 20)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Tu Chân chi cơ bản thường thức ] Trích

· Đệ Nhất quyển [Hạo Dương Giới] , [ Địa Vực Thiên], thứ năm chương : Nam Vực

- Thương Lan Châu: Thương Huyền quốc Thập đại châu chi nhất, Thương Lan Tông sơn môn nơi đặt chân, do Thương Lan Tông toàn quyền quản hạt.

- Vân Hải Châu: Thương Huyền quốc Thập đại châu chi nhất.

- Phù Vân Thành: Nhất Phẩm Tiên Thành , phụ thuộc với Vân Hải Châu, phần lớn địa vực do Hách Liên Gia nắm giữ.

· Đệ Nhị quyển [Hạo Dương Giới chi thế lực phân bố], [Nam Vực Thiên]

- Thứ tám mươi bảy chương [ Thương lan Tông] : Nhất phẩm Tiên Đạo Tông Môn, truyền thừa một vạn một nghìn một trăm năm, sở hữa Hóa Thần mười bảy vị, Nguyên Anh tám mươi vị.Hiện nay Tông Chủ là Nguyên Anh Hậu Kì tu sĩ – Thương Hải Chân Quân – Mộ Dung Hiên.

- Thứ một trăm lẻ bảy chương [ Hách Liên Gia]: Nhất Đẳng Luyện Khí Thế Gia, Truyền thừa một vạn ba trăm năm mươi năm,sở cư Thương Huyền quốc Vân Hải Châu Phù Vân Thành.Sở hữu Hóa Thần một vị, Nguyên Anh mười tám vị .

· Đệ Tứ quyển [Linh Thảo],thứ một vạn chương [Thiên Lan thụ] : Ngũ Giai Linh Thụ, Thanh Ngọc đảo đặc hữu Linh Thụ.

· Đệ Ngũ quyển [Linh Đan]

-Thứ hai vạn ba trăm mười sáu chương [Hồi Xuân Đan- Tứ Giai]: Khôi phục thương thế nhất thường dùng đan dược, Nguyên Anh trở lên tu sĩ nhưng phục dụng.

-Thứ hai vạn bốn trăm hai mươi bảy chương[ Định Nguyên Đan- Tứ Phẩm]: Ổn định tu vi đan dược,ngăn cảnh giới ngã xuống, Nguyên Anh trở lên tu sĩ nhưng phục dụng.