Những Tên Điên Cuồng Cứ Quấn Lấy Khiến Tôi Không Thể Đăng Xuất Được

Chương 2: Không đăng xuất được (2)

[Chào mừng bạn đã quay trở lại "Các chàng trai đã trở thành những người đàn ông hoàn mỹ"][2196 ngày kể từ lần truy cập đầu tiên.]

Màn hình ban đầu vẫn đang còn trắng tinh, và sau đó những dòng chữ hiện lên.

Đầu óc tôi trỗng rỗng khi nhìn vào số ngày kể từ lần đăng nhập đầu tiên khổng lồ kia.

Tôi nghỉ chơi khi tôi 21 tuổi, và bây giờ tôi đã 26 tuổi. Vậy là tôi đã bỏ xó trò chơi này đã được khoảng 5 năm.

Bây giờ những chàng trai trẻ đó đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Thực tế mà nói, lý do vì sao trò chơi này vẫn mãi nổi tiếng như vậy là do thời gian của nó luôn chạy song song với thời gian ở thế giới hiện thực, và những chàng trai sẽ phát triển không khác gì người thật. Hơn thế nữa, nếu có một vết sẹo do chiến đấu hoặc chiến tranh gây ra, thì vết sẹo đó không thể nào tiêu tán mà sẽ luôn tồn tại mãi trên cơ thể những đứa trẻ đó.

Tôi mỉm cười nhẹ và nghĩ về khuôn mặt của những người đó vào 5 năm sau.

Bây giờ thì Ludwig đã trở thành hoàng đế rồi, nên chắc là anh ấy sẽ già dặn hơn một chút. Matthews là một chàng trai trẻ tuổi, vì vậy có thể anh ấy vẫn chưa già đi tí nào. và Absilon, ừm...tôi không biết, quả thật ấn tượng về người này quá mơ hồ. Cesare thì có lẽ sẽ trông trẻ hơn trước một chút.

Khi tôi vừa đi vừa tưởng tượng ra khuôn mặt của bốn người, tôi nhận ra rằng mình đã đến trước Cung điện Hoàng gia.

“Năm năm rồi...".

Khi nhìn lên Hoàng cung, tôi vỡ òa ngưỡng mộ. Hoàng cung vốn gần như đổ nát do chiến tranh kéo dài bây giờ đã biến thành nơi lộng lầy nhất kinh thành.

“Mọi người thực sự đã cố gắng rất nhiều...."

Mắt tôi đỏ hoe, cảm xúc dâng trào. Cảm giác như đang xem một bức ảnh so sánh Seoul những năm 1950 và Seoul ngày nay vậy. Nó thậm chí còn ấn tượng hơn khi chính bản thân tôi biết rằng nơi này đã phải trải qua khó khăn như thế nào để xây dựng lại cho đến nay.

Trước cổng Hoàng cung, ở mỗi cây cầu đều lính canh gác mang gươm trên lưng và cầm giáo. Sự giám sát vô cùng nghiêm ngặt cho một hoàng cung lộng lẫy, nhưng đối với tôi khi là một thuật sĩ, những thứ này không là gì cả.

"Nhưng mà đã 5 năm kể từ khi mình rời đi rồi, mình có nên gây bất ngờ cho họ không?"

Tôi đã làm phép với một quả cầu nhỏ màu đen trên tay của tôi. Quả cầu lập lại vòng quay của nó và nhanh chóng lớn đến mức lấp đầy bàn tay. Mọi người đi ngang qua đều dừng lại trước hành vi kỳ lạ và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mỉm cười với họ và ném quả cầu lên. Một quả cầu có kích thước bằng một quả cầu pha lê lơ lửng lên đến độ cao của một đám mây trên bầu trời.

"Đêm thiêng liêng".

Bùm- Quả cầu vỡ tung và bầu trời vào buổi trưa, vốn có màu xanh lam gợn những đám mây trắng muốt, chi trong chốc lát đã bị nhuộm đen như màn đêm. Một số người thẫn thờ nhìn lên bầu trời như thể theo một cách kỳ lạ, trong khi những người khác trợn mắt vì ngạc nhiên.

"Bình tĩnh. Tôi sẽ cho mọi người xem một thứ rất thú vị."

Với phong thái tự tin, tôi ra lệnh cho pháo hoa trên bầu trời tối đen. Pyuuu- Những đốm pháo hoa đầy màu sắc bắt đầu thêu những dòng chữ sáng rực hơn cả những ngôi sao, sau đó những mảnh vụn tàn lụi đã rơi xuống. Phần ngọn lửa thêu lên một dòng chữ cực kì đẹp mắt, mà theo ngôn ngữ ở đây có thể hiểu là:

"Tôi đã trở lại rồi đây!"

Tôi còn nhớ khi đang hẹn hò, vì mỗi người bọn họ quá đề cao chủ nghĩa cá nhân, nên tôi không ngờ mình lại bị mắc kẹt trong Hoàng cung. Tuy nhiên, do mỗi người bọn họ đều có tước vị và chủ yếu làm việc cho hoàng gia, vì vậy họ sẽ không đi quá xa khỏi thủ đô.

Toàn bộ thủ đô đã được nhuộm màu từ ban ngày thành ban đêm, nên tôi đoán họ sẽ hiểu là tôi đã quay lại nếu họ biết được chuyện này.

Hừm, Cesare là công tước, nên hình như cậu ấy rất muốn ở trong công quốc. Nên chắc là một thời gian nữa mới biết được.

Không có gì ngạc nhiên khi các cánh cổng của hoàng cung bắt đầu đồng loạt mở ra sau khi tôi gây ra một trận náo động như vậy.

Ở đằng xa, khi nhìn qua cánh cửa đã bắt đầu mở, tôi thấy một người đàn ông đang phi ngựa và chạy hết tốc lực.

"Ai vậy?"

Tôi nheo mắt và đoàn xem người đàn ông đang chạy về phía tôi là ai

Tuy nhiên, tốc độ của người đàn ông trên con ngựa đang chạy khiến tôi e ngại việc mình có nên tránh đi một lúc không, hay là chờ đến khi con ngựa kia tông thẳng vào người mình