Chương 4: Cô đúng thật là một đệ tử không xứng chức, là một cô gái dâʍ đãиɠ tồi tệ!
Lúc đối mặt với cặp mắt to tròn tràn đầy vô tội ngây thơ của Tạ Loan Loan, trong đôi mắt đã ngập nước mắt đẫm lệ với ý cầu xin nồng đậm, vì thế Tạ Lăng không thể nói nên lời từ chối.
Nhưng việc ngủ chung giường với em gái đã trưởng thành, hơn nữa còn ăn mặc mát mẻ phóng khoáng như thế này thật sự anh thấy không thích hợp chút nào. Anh im lặng suy nghĩ một lát, sau đó cởi giày nằm xuống khoảng trống cạnh mép giường mà Tạ Loan Loan đã nhường ra.
Trong lòng rối rắm một hồi lâu, đến cuối cùng vẫn không muốn làm em gái đau buồn, anh như nhận thua mà duỗi một cánh tay ra để cô gối đầu nằm lên.
Thân thể hai người dựa gần bên nhau, ngay lập tức chóp mũi Tạ Lăng liền ngửi được một mùi thơm thoang thoảng từ phía cô. Mùi hương kia ngòn ngọt thơm dịu, từa tựa như hương nước hoa nhưng lại giống với mùi hương tự nhiên của cơ thể hơn. Mùi hương kia quẩn quanh nơi chóp mũi rồi chui vào trong thân thể anh khiến cho trong lòng anh bỗng thấy rạo rực, nổi lên những phản ứng không ngờ.
Tạ Loan Loan nhận thấy được cơ thể anh cứng đờ khác lạ, thế nên cô cũng không giống như trước đó quá dồn ép anh, thân hình cô cuộn tròn lại, đưa lưng về phía anh.
Không khí trong chăn dần được hâm nóng lên, hơi thở hai người hô hấp giao hòa bên nhau, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh và bình yên thoải mái.
Tạ Loan Loan nhắm mắt lại, yên tĩnh lẳng lặng cảm thụ thần hồn mát lạnh và hương khí thanh thuần của sư phụ quanh quẩn xung quanh thân mình, cô giống như cảm thấy được một loại xúc cảm khi toàn thân trần trụi bị chàng dùng bàn tay to dịu dàng vuốt ve mang đến cảm giác sướиɠ khoái.
Biến thành người thường như thế này, có phải sư phụ cũng sẽ đối với cô nổi lên những ý nghĩ dâʍ đãиɠ và khao khát du͙© vọиɠ như người thường hay không?
Nếu có, vậy thì đó sẽ là cảm xúc như thế nào?
Tạ Loan Loan hơi quay đầu lại, tầm mắt từ sườn mặt cương nghị tinh tế của Tạ Lăng di chuyển đến đôi mắt đang nhắm chặt của anh, con ngươi lấp lánh phản chiếu ra hình bóng gương mặt anh, ánh mắt chứa đầy tình cảm sâu đậm mà lưu luyến nhìn anh đến quên hết mọi thứ. Người đàn ông mà cô đã từng không có cách nào chạm tới thì nay cứ như thế này công khai gần gũi ngủ ở bên người cô. Ngoại trừ hạnh phúc và vui mừng trong lòng thì mọi thứ trong đầu Tạ Loan Loan đều chỉ là tình cảnh thân thể mình đang bị sư phụ chơi đùa đυ.ng chạm, côn ŧᏂịŧ lớn thô bạo mãnh liệt cắm thẳng vào tiểu huyệt bản thân.
Nhưng tưởng tượng đến ngày xưa, lúc còn ở trên Cửu Trọng Thiên, sư phụ đối với cô nghiêm khắc răn dạy và trách phạt nặng nề, Tạ Loan Loan lại cảm thấy xấu hổ e thẹn không thôi.
Cô đúng thật là một đệ tử không xứng chức, là một cô gái dâʍ đãиɠ tồi tệ!
Không chỉ có lợi dụng lúc đối phương mất khống chế mà nhân cơ hội dây dưa, quấn lấy Tả Nguyên Dương, đến hiện giờ ngay cả khi sư phụ biến thành anh trai ruột có quan hệ huyết thống thân cận thì cô vẫn không dằn lòng được. Ánh mắt cô nhìn anh chăm chú không rời, bàn tay nho nhỏ bên dưới tấm chăn âm thầm lặng lẽ duỗi vào nơi giữa hai chân mình, chạm đến hoa hạch nhô ra đã cương cứng, tay cô dùng sức đè lại xoa nắn hoa hạch ngứa ngáy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu huyệt của bản thân càng thêm ẩm ướt nước da^ʍ.