Thiên Sinh Yêu Vật (Mau Xuyên)

Chương 2: 【 Anh Trai 】 Không muốn chỉ làm em gái

Vì mỗi người bọn họ đều bận công việc riêng nên quan hệ của hai anh em cũng không còn thân thiết như trước, thậm chí một hai tháng không gặp nhau cũng là chuyện rất bình thường.

Tạ Loan Loan nhắm mắt lại, không thể chịu nổi sự thật này.

Lẽ nào cô và sư phụ chỉ có thể bỏ lỡ nhau như vậy ư?

Phịch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng đen nương theo hương thơm lành lạnh đập vào mặt.

Hai tròng mắt ôn nhuận như suối trong đánh giá cô một lượt từ đầu tới chân, trên khuôn mặt tuấn tú đong đầy lo lắng.

“Loan Loan, em sao rồi? Còn đau chỗ nào không?”

Tạ Loan Loan nhìn chằm chằm hắn, đây… là sự phụ của cô.

Cứ việc dáng dấp đối phương khác trước kia rất nhiều, nhưng một tia thần hồn sở hữu hơi thở giống với sư phụ kia vẫn khiến cô không nhịn được run rẩy khi hắn tới gần cô.

Sợi thần hồn hấp dẫn cô kia tới gần sát, khiến cả người cô nóng bừng lên, mềm nhũn ra, tầm mắt mơ hồ, hạ thể truyền tới cảm giác ướŧ áŧ.

Giờ khắc này Tạ Loan Loan hiểu, cô không thể chỉ coi người đàn ông trước mắt này là anh trai được.

Cô muốn được hắn yêu thương!

Tựa như lần kia…

“Sao lại khóc?” Tạ Lăng nhíu mày, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt em gái.

Lòng bàn tay hơi xù xì vuốt ve gương mặt Tạ Loan Loan. Cô như bị phỏng, ký ức nhanh chóng tràn về.

Sấm chớp thét gào, nùng vân cuồn cuộn, ngân long rít gào, thiếu nữ trần trụi bị móng vuốt thứ năm của nó giam cầm vòng eo nhỏ nhắn, chân ngọc thon dài vòng quanh long thân, hệt như bps bê vải để mặc hai cây long căn đầy vẩy rồng nhanh chóng ra vào giữa đùi cô.

Nhục huyệt bị cọ tới dỏ bừng, bụng dưới nhô cao, tiếng rêи ɾỉ kiều mị biến mất giữa tiếng sấm chớp và tiếng long ngâm, chỉ có dâʍ ɖị©ɧ không ngừng phun tóe ra từ trong da^ʍ huyệt thuận theo nước mưa cùng rơi vãi xuống nhân gian.

Đó là lần duy nhất bản thể của sư phụ mất khống chế, chỉ tiếc hắn cũng không nhớ rõ.

Thế nhưng thần hồn của Tạ Loan Loan đã khắc sâu dấu vết về hắn, chỉ cần hắn tới gần, thân thể mềm mại của cô lại không khắc chế nổi run rẩy, dâʍ ŧᏂủy̠ giữa hai chân càng thêm cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng thấm ướt qυầи ɭóŧ.

Tạ Loan Loan không chịu nổi cảm giác trống rỗng ngứa ngáy dằn vặt, đứng dậy thử ngang nhiên xông về phía người đàn ông đang ngồi bên mép giường.

Mà người đàn ông cũng không cự tuyệt, không lạnh mặt đẩy cô ra, cũng không nghiêm nghị hỏi tội.