Chương 2079
Diệp Kính Dương gào thét, chửi rủa không thương tiếc: “Mẹ kiếp! Một lũ chó ở đây để phục kích chị tôi, không thấy xấu hổ hay sao mà vẫn còn ở đây ầm ĩ vậy, có bản lĩnh thì quang minh chính đại mà đấu, các người có thể là đối thủ của chị tôi sao?”
“Triệu Hào bị hạ gục, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao, còn dám nghĩ tới việc đánh bại chị tôi sao? Đúng là không biết xấu hổ!”
Diệp Kính Dương nói, cái miệng không ngừng mở ra, người mà Tần Vũ Phong từng gặp qua, có thể nói như vậy, chính là Nhạc Linh Linh.
Tiếng ồn ào khiến Tần Vũ Phong đau đầu, Bát Tướng
Thiên Môn đang đối mặt với anh ta đều ngừng nói.
Dù thế nào thì đây cũng là cậu chủ của Long Môn, em trai của cô chủ Diệp Thanh Đình. Có thật là bọn họ muốn đυ.ng tới Diệp Kính Dương…
Cho dù hôm nay Diệp Thanh Đình thua, nhưng một khi
Diệp Thanh Đình thua, có nghĩa là cô ta sẽ trở thành phu nhân của Thiên Môn.
Em trai của mợ chủ tương lai không phải là người có thể đυ.ng vào được. Nghĩ đến đây, người đó liền ngừng nói, để cho Diệp
Kính Dương một mình, tiếp tục nói nhảm. Thấy Diệp Kính Dương như vậy, cuối cùng Tần Vũ Phong cũng không thể nhẫn nại thêm nữa.
Vo ve, giống như có con ruồi đang bay quanh anh.
“Được rồi, bớt nói vài câu đi.” Tần Vũ Phong nhíu mày nói.
Lúc này, Diệp Kính Dương mới thực sự im lặng. Tần Vũ Phong thở dài, không nói gì, lại đưa mắt nhìn về phía trận đấu. Trận chiến giữa Diệp Thanh Đình và Chu Du vẫn còn tiếp tục ở đó.
Diệp Thanh Đình dường như vẫn đang nằm ưu thế, quả thực đúng là như vậy.
Cái roi trong tay Diệp thanh Đình vung vẩy, vẫn liên tục quất về hướng Chu Du. Dường như Chu Du không thể chống đỡ được nữa, sau khi phải chịu nhiều đòn bằng roi da, quần áo trên người Chu Du cũng bị Diệp Thanh Đình đánh cho rách vài chỗ.
Nhưng dù vậy, vẻ mặt của Chu Du vẫn rất bình tĩnh, không hề luống cuống như Định Kiệt.
Nguyên nhân khiến Định Kiệt thua trận đó là do đầu trận anh ta không chú ý, không tập trung vào trận chiến, thậm chí coi cuộc đấu này như sân chơi của anh ta.
Tuy Triệu Hào có nói, không muốn làm Diệp Thanh Đình bị thương, nhưng ai nghe cũng biết câu nói này không có chút tin cậy nào.
Bọn họ đang đánh nhau là vì cái gì chứ? Khôi tinh túc đấu, sinh tử lôi đài! Địch Kiệt cứ như vậy mà đi lên, anh ta đúng là một kẻ ngu si.
Hậu quả của việc này là khi Diệp Thanh Đình chiến đấu nghiêm túc, đối thủ sẽ lập tức hoảng sợ, thậm chí không biết mình nên làm gì, không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng mà, trong một trận chiến, hoảng sợ chính là điều cấm kỵ.
Đánh giá thấp kẻ thù dẫn đến hoảng sợ, hoảng sợ trực tiếp dẫn đến thất bại.
Lần này, Chu Du biết được tầm quan trọng của trận chiến, lại không đánh giá thấp đối phương, cũng không hoảng sợ.
Cho dù bây giờ đang rơi vào thế bất lợi, nhưng anh ta vẫn rất uy nghiêm.
Không hề có dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn hay hoảng sợ.
Tần Vũ Phong khẽ nhíu mày. Trạng thái bây giờ của Chu Du chính là trạng thái chiến đấu tốt nhất.
Nhưng may mắn thay!