Chiến Thần Cuồng Phong

Chương 2011

Chương 2011

Đây quả đúng là chuyện khó tin mà xưa nay chưa từng xảy ra!

Không thể tin nổi!

Hai người vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, cánh tay người Đại Hạ vẫn đang ở trên không trung.

Các xương ngón tay đang nắm chặt lại.

Dường như có một bàn tay vô hình nắm thật chặt vào cánh tay của bọn họ, giống như một khối đất dẻo cao su hay cát trong vũ trụ bị tùy ý tạo thành các hình thù khác nhau.

Tiếng chập mạch cứ vang lên lốp ba lốp bốp.

Cuối cùng, cánh tay người máy của hai người bọn họ mất đi chức năng sử dụng.

“…Không! Không thể nào, không thể nào!”

Lúc này, hai người máy cải tạo có chút suy sụp nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.

Một người máy cải tạo trong số đó đột nhiên mở chốt ở chân của anh ta ra, bỗng dưng một ngọn lửa phun ra, bay lên trên không trung hơn nửa mét.

“Mau chạy đi!”

Ngay sau đó, dưới chân giống như máy móc nào đó lập tức bắn ra xa.

Muốn chạy ư? Tần Vũ Phong nhướng mày. Không có cửa đâu! Tần Vũ Phong nhanh chân đuổi theo, người máy cải tạo thuận thế bay lên, cuối cùng cũng thở phào. Thế này người Đại Hạ kỳ lạ đó chắc chắn sẽ bị ném xuống… dưới.

Người máy cải tạo đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình, quay đầu lại liền thấy một cảnh tượng khó tin vô cùng.

Lúc này, người Đại Hạ kia đã xuất hiện phía sau anh ta, một tay nắm chặt lấy vai anh ta!

Khí dưới chân bọn họ phun ra từng đợt năng lượng, âm thanh cảnh báo không đủ năng lượng vang lên, đây cũng chính là nguyên nhân khiến bọn họ phải chạy xe máy để trốn thoát trước đó.

Một tiếng nổ vang lên, người đàn ông từ trên cao rơi xuống. Ngay sau khi Tần Vũ Phong rơi xuống đất liền đạp chân lên đối phương.

Tần Vũ Phong quay đầu lại nhìn thì phát hiện Diệp

Thanh Đình đang hỗ trợ bộ phận an ninh bắt người còn lại. Một người của bộ phận an ninh chạy đến trước mặt Tần Vũ Phong, dùng ngôn ngữ Đại Hạ nói lời cảm ơn với anh.

Tần Vũ Phong chỉ lạnh lùng gật đầu, đối phương lại lấy ra một cuốn sổ muốn ghi lại phương thức liên hệ của Tần Vũ Phong để về báo cáo.

Cùng lúc này, một tiếng thất thanh vang lên từ phía bên kia.

“Cô là cô cả của Long Môn, Diệp Thanh Đình?”

Ngay lập tức, toàn bộ người của bộ phận an ninh đều nhao nhao nhìn sang bên đó.

Chủ của cửa hàng lúc trước cũng chống eo ra vẻ đắc ý.

Diệp Thanh Đình gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt: “Đúng vậy, tôi là Diệp Thanh Đình.”

Vẻ mặt của đối phương lộ rõ sự kinh ngạc: “Cô chính là cô cả của Long Môn kia sao?”

Diệp Thanh Đình tiếp tục nhẹ nhàng gật đầu.