Chương 1997
Nói một cách khác. Trong hồ nước cá trắm cỏ, căn bản không biết tại sao phải sợ rồng!
Vẻ mặt Ngô Triết Hàm khinh bỉ nhìn Tần Vũ Phong, nói: “Mày là đồ vô dụng, có dám đấu với tao một trận không?”
“Nhưng tao là chủ của võ quán này, cường giả đạt nửa cảnh giới tông sư từ võ đạo Đại Hạ!”
“Nếu tạo thẳng, từ nay về sau mày tự cách xa cô Diệp Thanh Đình, không được dây dưa với cô Diệp Thanh Đình nữa! Đương nhiên, tạo cũng không khi dễ mày, nếu mày không dám thì không cần phải đấu, tự cách xa cô Diệp Thanh Đình là được rồi.”
Ngược lại Tần Vũ Phong thở gấp cười: “Tôi dây dưa với cô Diệp?” Ngô Triết Hàm gật đầu.
Sắc mặt Diệp Thanh Đình đã đen đến không thể nhìn rồi, khuôn mặt lạnh lùng như băng.
“Ngô Triết Hàm! Bây giờ lập tức trở lại võ quán cho tôi, nếu không anh lập tức bị đuổi khỏi Long Môn!”
“Dựa vào cái gì!” Vẻ mặt Ngô Triết Hàm không thể tin, nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Đình: “Cô chỉ vì một cái tên làm tiền này mà gạt bỏ tình cảm nhiều năm của chúng ta?”
Diệp Thanh Đình lạnh giọng: “Tôi và anh có tình cảm gì chứ! Câm miệng, trở về!”
Ngô Triết Hàm giận quá, ánh mắt nhìn vào Tần Vũ Phong giống như hận không thể gϊếŧ Tần Vũ Phong vậy! “Chỉ vì một tên ẻo lả!”
“Tôi cho anh một cơ hội nhưng anh lại không muốn. Từ giờ trở đi, Ngô Triết Hàm bị đuổi khỏi Long Môn!”
Anh ta bị xoá tên khỏi Long Môn rồi… Câu nói kia cứ quanh quần bên tại Ngô Triết Hàm. Thực ra Ngô Triết Hàm không sợ bị xoá tên khỏi Long Môn. Dù sao anh ta tự xưng là cường giả, bị xoá tên khỏi Long Môn thì sau đó cũng sẽ không chết đói được.
Ngô Triết Hàm biết rõ, trong giang hồ Đại Hạ, đứng trên ám kình đỉnh đã coi như là cường giả rồi.
Đừng nói đến mình vẫn là nửa cảnh giới tông sư.
Nhưng Ngô Triết Hàm biết rõ, một khi bị xoá tên khỏi Long Môn, thì mối ràng buộc cuối cùng giữa mình và Diệp Thanh Đình không còn nữa.
Không chỉ thế, Ngô Triết Hàm căn bản cũng không tin lời Diệp Thanh Đình nói lúc này.
Chắc chắn là nói nhảm! Hoặc là cố ý nói cho tên làm tiền kia nghe!
Nhưng điều mà Ngô Triết Hàm không nhẫn nhịn được chính là Diệp Thanh Đình lại uy hϊếp xóa tên anh ta ra hỏi Long Môn trước mặt tên làm tiền kia! “Cô vì tên ẻo lả này mà uy hϊếp tôi!”
Ngô Triết Hàm phẫn nộ nhìn Diệp Thanh Đình, quát lên.
Diệp Thanh Đình cau mày, trong lòng thật sự không coi Ngô Triết Hàm là người của Long Môn nữa rồi, không cần nói chuyện khách khí nữa.
“Cho anh thời hạn trước ngày mai, chuyển ra khỏi Chinatown!”
Ngô Triết Hàm nghe nói như vậy thì giống như bị sét đánh.
Đến lúc này, Ngô Triết Hàm mới biết được, Diệp Thanh Đình muốn xóa tên anh ta ra khỏi Long Môn chắc chắn không phải là một câu nói đùa mà là rất nghiêm túc!
Ngô Triết Hàm căn bản không thể tiếp nhận chuyện này, sững sờ ngay tại chỗ.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đối xử với anh như vậy? Tuy những năm này anh ta không mấy nỗ lực, nhưng không phải anh ta đã rất cố gắng sao?
Khoảng cách đến cảnh giới tông sư của anh ta chỉ còn một bước ngắn nữa, một khi đạt được sẽ lập tức hỏi cưới.