Chương 1961
Diệp Thanh Đình không thể nén được cơn giận nữa.
Ngay trước mặt nhiều người như vậy mà Diệp Kín Dương lại dám uy hϊếp cậu chủ của dòng trưởng, thậm chí còn quát mấy lần mà không được…
Đây không phải là đang làm mất mặt Long Môn sao? Gần đây em trai của mình bị sao vậy? Tính tình lại cứ nóng nảy, hơn nữa còn không có chút tố chất nào!
Diệp Thanh Đình lại hung hăng mà trợn mắt nhìn Diệp Kính Dương, trong nháy mắt khí tức của tông sự cường giả đã bộc phát ra, Diệp Kính Dương ngẩn người, vô cùng khó tin mà nhìn Diệp Thanh Đình.
Chị của cậu ta lại vì một tên lạ mặt mà đòi trừ tiền tiêu vặt của cậu ta, giờ lại còn muốn đánh cậu ta sao?
Đùa gì vui thế?
Diệp Kính Dương dùng sức mà siết chặt nắm đấm, cậu ta còn nghi ngờ…
Nghi ngờ giờ mình đang nằm mơ.
Giờ toàn bộ mọi chuyện đã trở nên bế tắc, cuối cùng Diệp Kính Dương chỉ đành cúi đầu.
“Xin… xin lỗi.”
Lời xin lỗi của Diệp Kính Dương tràn đầy sự không tình nguyện.
Nhưng Tần Vũ Phong cũng không quan tâm gì lắm, gật đầu một cái rồi xem như là chưa có chuyện gì.
Diệp Kính Dương không nói gì, chỉ hung hăng mà lườm bóng lưng của Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong biết rõ trong lòng nhưng lại xem như là không có chuyện gì cả. Nổi giận với một đứa trẻ để làm cái gì?
Chẳng có gì thú vị cả.
Ngược lại thì Tần Vũ Phong lại cảm thấy hứng thú với sân đua ngựa hơn.
Từ sau khi mình rời khỏi miền Bắc, Tần Vũ Phong cũng không biết là đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy được ngựa thật.
Tần Vũ Phong cảm thấy vô cùng nhớ nhung cảm giác này.
Không biết là trong biệt thự của Long Môn có con ngựa nào tốt không.
Tần Vũ Phong vô cùng mong đợi mà đi cùng Diệp Thanh Đình vào trong chuồng ngựa.
Có thể nhìn thấy Long Môn có rất nhiều người thích ngựa, từng con ngựa đều được bên đuôi rất xinh xắn, bờm cũng được chải chuốt rất ngăn nắp, móng ngựa được đóng vỏ rất chắc chắn và còn rất mới, vừa nhìn qua đã biết bình thường có người chuyên môn phụ trách chúng.
Chuồng ngựa cũng vô cùng sạch sẽ, gần như là không có mùi gì.
Diệp Thanh Đình cầm một năm cỏ khô lên, đưa đến bên miệng của một con ngựa trắng, con ngựa trắng thân mật mà cọ vào tay Diệp Thanh Đình, sau đó ăn hết cỏ khô trong tay cô ta.
Diệp Thanh Đình cười mà xoa đầu con ngựa trắng, sau đó quay đầu lại giới thiệu với Tần Vũ Phong: “Đây là ngựa Truy Phong của tôi, năm nay được sáu tuổi.
Tần Vũ Phong gật đầu một cái: “Có thể nhìn ra được là một con ngựa tốt khó tìm được.
Bốn chân của Truy Phong nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, lông mượt mà, sáng bóng, ngay cả độ mài mòn của răng cũng rất thấp, nhìn qua thì có vẻ nhỏ tuổi hơn nhiều.
Không khó tưởng tượng được lúc chạy thì tư thế rất oai hùng. Diệp Thanh Đình tiếp tục giới thiệu mấy con ngựa tốt trong chuồng ngựa.
Đều mà một số con ngựa tốt rất hiếm.
Thậm chí có mấy con ngựa quý Hán Huyết.
Diệp Thanh Đình có nói là mấy con ngựa trong này đều được Long Môn cho đi thi đấu ở Mĩ, cũng đạt được rất nhiều thành tích tốt.