Chương 1920
Sức mạnh của ông ta rõ ràng đã đột phá.
Vừa rồi Ma Quân Cửu U thức tỉnh đã kéo theo áp lực che trời lấp đất, cuốn sạch mọi thứ nơi này.
Ma Quân Cửu U vốn là Tông Sư Thất Trọng Thiên. Nhờ máu của hơn trăm người hiến tế, ông ta im hơi lặng tiếng thăng lên Tông Sư Bát Trọng Thiên.
Nhìn thôi đã khiến người khác cảm thấy vô cùng khủng bố, bây giờ ngay cả võ giả cũng cảm thấy khó thở. Thậm chí phải nói là trừ Đường Gia Bảo được Tần Vũ
Phong thiết lập che chắn, lúc này đây, những người đứng vây xem đều không được thoải mái. Tần Vũ Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Dù hiện giờ kẻ địch mạnh hơn anh khá nhiều.
Nhưng Tần Vũ Phong vẫn không hề sợ hãi. Anh có thể khiến Ma Quân Cửu U ngất một lần, đương nhiên có thể gϊếŧ chết ông ta.
Chẳng qua là thách thức vượt bậc, có gì ghê gớm đâu? Tần Vũ Phong nằm chắc Hiên Viên Kiếm, cả người như cây cung căng tràn, vận sức chờ xông lên.
“Thằng nhóc thổi, tôi coi bây giờ cậu lấy gì đấu với tôi Ma Quân Cửu U nở nụ cười nham hiểm, sau đó lập tức nhào đến chỗ Tu La.
“Phá Ma Hoàng Thiểm!”
Cả người Ma Quân Cửu U như tia chớp, thậm chí Tân Vũ Phong không thể nào dùng mắt thường năm bắt bóng dáng của Ma Quân Cửu U. Tần Vũ Phong mau chóng dùng nội kình cộng với thị lực của mình, tình cảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn, nhưng anh không thấy bóng dáng Ma Quân Cửu U đầu nữa.
Đường Sương kinh hãi hô lên một tiếng. Ma Quân Cửu U đã ở ngay sau lưng của Tu La ! Thật là để tiện trơ tráo, mất hết mặt mũi Một Ma Quân Cửu U mà lại dùng cách thức bỉ ổi như vậy để đánh úp
Đường Sương cắn răng, vừa định hô lên một tiếng để nhắc nhở Tu La, ai ngờ rằng sau lưng của Tu La giống như mọc ra con mắt vậy, trực tiếp vung Hiên Viên Kiểm trong tay chém thẳng về phía Ma Quân Cửu U. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Ma Quân Cửu U khó khăn né tránh Hiên Viên Kiếm trong tay của Tần Vũ Phong, vẻ mặt cực kì hoảng sợ.
“Làm, làm sao cậu biết tôi ở đó?”
Tần Vũ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, lười đáp lại.
Thân là người có năng lực chiến đấu cao nhất ở biên giới phía bắc, là Chiến thần Thiên Vũ của Đại Hạ. Tần Vũ Phong đầu chỉ là người đã trải qua trăm trận chiến, mà có thể nói là trải qua ngàn trận chiến, trăm ngàn trận chiến!
Chút mánh khỏe nhỏ này của Ma Quân Cửu U, làm sao có thể qua mắt được Tần Vũ Phong chứ?
Phía trước bên trái bên phải đều không thấy bóng dáng, vậy thì người đang ở đâu.
Suy đoán là biết.
Ngoại trừ sau lưng mình, thì Tần Vũ Phong không nghĩ ra được chỗ nào khác nữa.
Mà lúc này Tần Vũ Phong cực kỳ hờ hững, nhưng Ma
Quân Cửu U ở đối diện lại sững sờ.
Vậy mà cũng có thể đối phó được.
Rốt cuộc Tu La này có lai lịch như thế nào, tại sao lại đáng sợ như vậy!
Ma Quân Cửu U không nhịn được mà cảm thấy hoảng sợ, nhưng cũng biết chắc chắn rằng mình không thể kéo dài được.
Nếu như lại giống như lần trước, đánh một trận lớn với
Ma Quân cũ, chiến đấu ba ngày ba đêm…
Mình bây giờ chắc chắn không thể nào có được trạng thái đó!
Vừa nghĩ đến hậu quả này, Ma Quân Cửu U không khỏi trở nên căng thẳng.
“Xung Tiêu Quỷ Chướng!”
Ma Quân Cửu U hét lớn lên một tiếng, trong phút chốc, trong không trung đầy sương mù màu xanh lợi
Khóe môi Tần Vũ Phong gợi lên một nụ cười kinh thường.
Chướng khí?
Đùa cái gì vậy.
Đối với Tần Vũ Phong mà nói thì cái thứ này là vô dụng nhất.