Chương 1918
Điều này khiến cho trong lòng tất cả mọi người đều không thể không suy nghĩ nhiều được. Suy cho cùng dù như thế nào đi nữa thì Phong Đô cũng là một nơi thân thuộc của Ma Quân Cửu U.
Lẽ nào một Ma Quân mới sắp lên ngôi… sẽ không đối chọi với người cũ của Ma Quân tiền nhiệm chứ?
Những người được mời đến đây ngày hôm nay, ít nhiều đều liên quan đến Ma Quân Cửu U.
Trong chốc lát, mọi người ào ào kinh hồn bạt vía, sợ Tu La nổi hứng gϊếŧ chết bọn họ. Tuy nhiên có hai người không hề lo lắng.
Đó chính là hai người ở Đường Gia Bảo, Đường Sương với Đường Trưởng lão.
Đường Sương nhìn Tu La, ánh mắt ngập tràn niềm vui sướиɠ thực lòng thực dạ.
Tốt quá rồi.
Tu La đã thắng.
Từ nay trở đi, Tu La không còn gì phiền toái. Sau khi một mạch gϊếŧ chết Ma Quân Cửu U, tiêu diệt tất cả thế lực dưới quyền đối phương, dứt khoát trở thành người có sức mạnh đứng đầu Ma Môn.
Đoán chừng không có kẻ nào mù quáng đến nỗi nhào lên xúc phạm Tu La.
Suy nghĩ của Đường Trưởng lão cũng không khác mấy với Đường Sương. Nếu thật sự có điều khác biệt, ấy là từ nay về sau, Đường Trưởng lão không cần lo Ma Quân Cửu U trả thù Đường Gia Bảo nữa.
Chỉ còn một vấn đề,
Đó là chưa chắc sức mạnh thật sự của Ma Quân Cửu U yếu như vậy. Phải biết một điều rằng, dù bảy mươi hai Dạ Xoa với ba mươi sáu Quỷ Sát không có kẻ nào may mắn thoát được một chưởng của Tu La, nhưng Tứ Đại Quỷ Vương đều trốn khỏi phạm vi tấn công.
Huống hồ là Ma Quân Cửu U? Giữa đám người như vậy, làm sao ông ta chịu bỏ tay chịu trói, ngồi yên chờ chết?
Ngay khi Đường Trưởng lão không sao hiểu nổi…
Mọi người ở đây bàn tán tới tấp, thậm chí đã chuẩn bị chào đón vị vua mới, gửi lời thăm hỏi đấng tối cao và bày tỏ lòng trung thành…
Một loạt tiếng xương cốt lùm bùm lốp bốp đột ngột vang lên.
Mọi người ở đây, bao gồm cả Tần Vũ Phong đều tự giác nhìn về nơi phát ra tiếng.
Ngay lúc ấy, cơ thể Ma Quân Cửu U dần dần trồi lên khỏi mặt đất.
Tứ chi vặn vẹo với tư thế kỳ quặc.
Cót ca cót két.
Tiếng xương cốt vang lên lách cách.
Tần Vũ Phong nghiêm túc nhìn hiện tượng lạ trước mặt.
“ẶC Á!”
Cơ thể Ma Quân Cửu U chần chừ giây lát, sau đó lập tức bật người lên giữa không trung.
Tần Vũ Phong mặt không đổi sắc.
Ma Quân Cửu U từ từ hé miệng cười với Tần Vũ Phong: “Không ngờ chứ gì? Tôi chưa chết”
Trong chốc lát, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hồn bạt vía.
“Không chết? Làm sao có chuyện này được?”
“Mẹ kiếp, Ma Quân Cửu U vậy mà không chết hả?”
“Chúng ta đang nói gì thế?”
“Làm sao có thể chứ? Đã lâu không có động tĩnh, nếu như không chết, làm sao có thể…”
“Tóm lại không thay đổi thế lực là chuyện tốt, đừng nói nữa.
“Khó tin quá rồi, Ma Quân Cửu U đã dùng cách gì để chết đi sống lại?”
“Đúng là không thể nào tin được… “